Icon Collap
...
Trang chủ / Tảng băng trôi – PI

Tảng băng trôi – PI

Người ta nói rằng nhận thức của con người về mình giống như một tảng băng trôi : có ba phần nổi và bảy phần chìm. Ba phần nổi ở đây là phần mà con người ý thức được về chính mình trong thực tại. Còn bảy phần kia thì lại chìm sâu bên trong thế giới tiềm thức và vô thức của con người. Sâu đến nổi chính bản thân mỗi người cũng khó có thể thấy được tảng băng chìm đang trôi nổi bồng bềnh nơi đại dương của lòng mình. Hơn nữa, cái đáng nói ở đây là tảng băng chìm này giống như một sát thủ vô cùng nguy hiểm, đang ẩn mình trong ta, có khả năng thường xuyên thống trị, điều khiển, khống chế và định hướng phần lớn những hành vi, suy nghĩ, tưởng tượng, chọn lựa, sở thích… của chúng ta trong từng ngày sống, dù có nhiều lúc chúng ta không muốn, nhưng cũng bất lực. Song, chính chúng ta lại chẳng mấy ai nhận thức được sự thật này.

Vậy làm sao chúng ta có thể dám quả quyết là đã biết mình, hiểu về bản thân mình nếu chúng ta chỉ dựa vào sự hiểu biết bên trên của ba phần nổi, còn bảy phần chìm kia thì sao ? Hiểu biết về chính mình là hiểu thấu trọn vẹn toàn phần tảng băng vừa nổi vừa chìm này. Để rồi khi ta thật sự biết mình ta mới thật sự là ta ; ta không để cho vô thức chi phối điều khiển mình. Như thế, ta sẽ sống hạnh phúc với chính mình và đem đến hạnh phúc cho những người sống xung quanh trong an bình và yêu thương thật sự.

Tảng băng trôi

Bài đọc thêm: Còn nỗi đau nào lớn hơn – PII

Bước vào hành trình sa mạc của mùa Chay Thánh này, Chúa đã gởi đến cho tôi và cả cộng đoàn chúng tôi một vị hướng dẫn tuyệt vời. Ngài muốn chúng tôi phải đi vào cuộc hành trình sa mạc thật sự của đời mình, để tìm hiểu chính mình, để biết đến bảy phần còn lại kia của tảng băng trôi đời mình. Đây là một cuộc hành trình khám phá tìm kiếm và chinh phục chính mình rất khó khăn, nhưng vô cùng thú vị, độc đáo và mới mẻ. Ngài muốn chúng tôi quay ngược lại về ký ức tuổi thơ, đào bới lên tất cả những gì đã đi vào trong chúng tôi, hình thành, làm nên con người của mỗi chúng tôi.

Lúc đầu, tôi rất lưỡng lự về lời mời gọi của cha. Tôi hoang mang và có những nghi ngại về việc đào bới này. Tôi sợ công việc đào bới những gì đã qua chẳng được ích lợi gì mà còn khơi dậy và làm lở loét thêm những vết thương lòng mà mình đã tự hứa rằng : “Những chuyện này sống thì để bụng, còn chết thì mang theo. Chẳng cho ai biết.” Hơn nữa, đã từ lâu, tôi đã chủ tâm khoác vào mình một vỏ bọc khá thánh thiện, dễ thương, để dồn ép tất cả mọi ký ức của tôi vào trong vỏ bọc đó, đến nổi tôi cứ ngỡ rằng mọi nổi đau của tôi không còn là nổi đau nữa, không còn được nhắc tới nữa. Nhưng sự thật không phải thế. Tôi vẫn mang trên mình khối ký ức khổng lồ đã đi vào trong tôi, đã làm thành những trung tâm điều khiển con người tôi, đã làm cho tôi ngày càng mệt mỏi, dù đã gồng mình hết sức để chống đỡ với những gì mình không muốn.

Khi nghe biết tôi suy nghĩ và cho rằng cái gì qua rồi thì cho nó qua đi, nhắc lại làm gì cho thêm phiền toái, cho mệt, thì cha nói ngay rằng đó là suy nghĩ của Sa-tan. Còn Chúa Giê-su thì nói rất rõ : “Những gì mà Cha Ta không trồng thì phải nhổ cho hết. Ai muốn theo Ta thì phải từ bỏ chính mình…” Cha hỏi tôi rằng : “Con muốn chọn Chúa hay chọn Sa-tan.” Và đôi mắt sầu thảm, rưng rưng của tôi đã không dấu được cha. Cha nhìn thẳng vào mắt tôi và nói : “Mắt con rất buồn. Con hãy viết về những nổi buồn của chính con, những ai đã từng làm cho con buồn, buồn như thế nào, buồn xảy ra ở đâu, trong bối cảnh như thế nào, diễn tiến và hậu quả của nỗi buồn đó ra sao… con hãy viết mà xả ra cho hết những nỗi buồn mới xảy ra gần đây nhất cho tới những nỗi buồn mà con còn nhớ được trong quá khứ của con. Con hãy cố gắng mà thoát ra, khi còn làm được, chứ không sau này con sẽ khổ, vô thức sẽ điều khiển con.

Tôi thật sự ngạc nhiên về đôi mắt tinh tường của cha. Vâng, tôi có một tuổi thơ rất cô đơn, rất buồn. Chính gia đình tôi đã tạo nên ký ức tuổi thơ đau khổ cho tôi. Tôi đã trải qua những đêm trường của buồn tủi, thất vọng, đẫm lệ, những nỗi đau dày xéo tâm can, những tự ti mặc cảm và những mặc định tiêu cực về chính mình, về gia đình mình. Tôi đã từng bỏ đạo, đã chán chường cuộc sống này và dẫn đến chuyện quyết định tự sát để kết liễu cuộc đời mình, nhưng không thành. Tôi đã sống trong sự thù ghét, nóng giận, âu sầu, ganh tị, kiêu ngạo, tự tôn, ích kỷ, tôi đã muốn làm con trai, tôi đã thất hụt thiếu thốn tình cảm của một người cha, đã đi ăn bám, ăn xin tình cảm của người khác… Nhờ ơn Chúa giúp, tôi đã tin tưởng làm theo sự hướng dẫn của cha. Tất cả những ký ức tình cảm, cảm xúc của tôi lần lượt bị lật tẩy, đào xới tung lên hết.(Mời quý độc giả theo dõi phần tiếp theo)
Bài đọc thêm: Nỗi buồn vô định

Sr. Thiên Hương, Carmeljrai

Bình luận