Sau kỳ tĩnh tâm dài hạn để chữa lành và biện phân ơn gọi, tưởng rằng mọi việc đã ổn, tôi cùng một số bạn bè tìm đến với dòng tu mà chúng tôi ưa thích. Nhưng suốt trong thời gian này, tôi đã rơi vào tình trạng bị ngất lên ngất xuống nhiều lần. Dù thời gian ở đây chưa dài, các mối quan hệ chưa có gì căng thẳng, nhưng tôi lại rơi vào tình cảnh như vậy. Cuối cùng, được sự đồng ý của sơ phụ trách, trong đau đớn, nuối tiếc, tôi vẫn phải quyết định rời nhà dòng để đi tìm thủ phạm của hội chứng ngất liên tục này.
Đến với kỳ tĩnh tâm chữa bệnh lần này, tôi có chủ đích rõ ràng hơn và quyết tâm mạnh mẽ hơn để tìm ra hung thủ, đã làm cho tôi phải ngất đi ngất lại không biết bao nhiêu lần. Người hướng dẫn tiếp tục giúp tôi khám phá con người thật của mình. Với ơn của Chúa và khao khát muốn được chữa lành để có thể đi tu tiếp, tôi càng khám phá được nhiều bí mật nơi tôi mà trước đây tôi chưa một lần biết đến. Nhờ vậy, tần suất ngất giảm dần và cường độ mỗi lần ngất cũng giảm theo. Tôi cảm nhận rõ ràng những cơn ngất đã có sự thuyên giảm. Nhưng đâu có ngờ, trong buổi học về đời sống cộng đoàn, bệnh cũ của tôi lại tái phát cách tàn khốc, dữ dội đến mức không thể kiềm chế được.
Bài đọc thêm: Sao tôi lại như thế – Phần III
Chuyện xảy ra như thế này. Hôm đó, chúng tôi được vị đồng hành dạy học về những khó khăn thách đố trong đời sống chung. Những chị em đã trải qua đời tu đều được mời chia sẻ về kinh nghiệm của bản thân mình. Lần lượt từ những chị em mới là đệ tử, mới tìm hiểu nhà dòng được một thời gian đến những chị em đã khấn được ba bốn năm nhưng chuyển dòng và cả những chị đã khấn trọn, vẫn tu, nhưng đang tới đây để chữa trị vì những tổn thương tâm lý đều chia sẻ về những gì mình đã trải qua.
Đây là một buổi học chia sẻ rất thực, phong phú, đa chiều và hữu ích về những kinh nghiệm, trải nghiệm trong đời sống chung của các thành viên trong nhà. Có những chị đến từ các dòng hoạt động, lại có những chị đến từ dòng chiêm niệm. Có những chị em đến từ các dòng tu địa phương và cũng có những chị em đến từ các dòng tu quốc tế. Có những chia sẻ khá tích cực và cũng có những chia sẻ rất tiêu cực. Sau khi nghe một chị chia sẻ say sưa, về những nét đẹp của đời sống chung trong một dòng tu quốc tế tại Việt Nam, bỗng nhiên tôi hét lên một tiếng hét kinh hoàng, khiến cho không chỉ những người trong lớp mà ngay cả những sinh viên của các phòng bên cạnh cũng phải chạy tới xem. Tôi lịm dần và cả lớp học phải dừng lại một thời gian ngắn.
Tuy nhiên, sau tiếng hét, chỉ mấy phút thôi là tôi đã bình tĩnh trở lại. Nhưng chỉ một lúc sau, chẳng những tôi hét liên tục mà toàn thân tôi mềm nhũn như một cây chuối bị đánh dập. Mọi người phải đến đỡ lấy tôi. Còn tôi thì dãy dụa, đạp tung tất cả và kêu lên rối rít : “Tôi không thích dòng này.” Lúc đó cha giáo yêu cầu chị kia dừng việc chia sẻ lại, vì ngài biết rõ nguyên nhân khiến tôi phải hét lên và dãy dụa như vậy.
Bài đọc thêm: Sao tôi lại như thế – Phần II
Kính mời quý độc giả đón đọc phần II
Huệ Tím
Bài viết độc quyền tại svconggiao.net