Icon Collap
...
Trang chủ / Tôi là người đồng tính chăng – Phần I

Tôi là người đồng tính chăng – Phần I

Một trong những nỗi ám ảnh, khiến cho một số người trăn trở, lo lắng, chính là đồng tính. Cũng vì thiếu hiểu biết về địa hạt này, nên một số người đã tự cho mình là người đồng tính. Ngay cả trong đời sống tu trì, cũng có không ít trường hợp đã rơi vào tình trạng ngộ nhận bi thương này. Sau đây là câu chuyện của một người đã từng nghĩ mình là đồng tính và đã có những hành vi, biểu hiện như người đồng tính.
Bài đọc thêm: Hội chứng ngất xỉu – Phần II

Chuyện kể về một cô gái miền quê lên Hà Nội học và cô gái này xin ở trong một dòng tu, để vừa đi học vừa tìm hiểu nhà dòng. Khi vào trong nhà dòng, người phụ trách gửi đến cho cô gái này một chị lớn hơn, có trách nhiệm hướng dẫn cô gái này về đời sống thiêng liêng cũng như đời sống cộng đoàn. Chị này có biệt danh là Thiên thần. Điều đáng nói ở đây là cô bé này luôn sợ vì người chị có biệt danh Thiên thần này bên ngoài luôn luôn tỏ ra lạnh lùng, khó gần và dễ sợ.

Tôi là người đồng tính chăng - Phần I

Sau hai tháng sống trong cộng đoàn, cô bắt đầu thích nghi với cuộc sống trong nhà dòng. Mặc dù rất mệt vì vừa đi học, vừa làm việc trong cộng đoàn, nhưng cô luôn cố gắng gần gũi với vị Thiên thần của mình. Sau một thời gian, cô khám phá ra vị Thiên thần này không lạnh lùng như cô nghĩ và cô đem lòng yêu mến chị. Tình cảm giữa cô và chị này ngày càng trở nên thắm thiết đến nỗi dù khi đi tắm, khi đi học, đi ngủ, chơi thể thao, làm việc chung, cả khi cầu nguyện, cô cũng luôn nhớ tới Thiên thần của mình. Cô bắt đầu yêu chị, luôn quan tâm, chăm sóc, làm công việc giúp đỡ chị. Tình cảm hai chị em sống khá khăng khít, thân mật và gần gũi.
Bài đọc thêm: Hội chứng ngất xỉu – Phần III

Một lần, cô gái thấy các chị trong cộng đoàn nói chị Thiên thần của mình có bệnh. Họ hỏi cô bé là chị đó có bệnh nặng em có biết không? Cô thưa: “Em không biết.” Các chị nói, chị đó bị bệnh mà em giữ chẳng hay biết gì cả. Em vội vàng đi hỏi chị thì chị nói không sao cả. Cô bé cảm thấy như chị không muốn nói cho mình về bệnh của chị. Cứ nói đến chuyện đó là chị gạt đi rồi tỏ vẻ lạnh lùng và không nói chuyện nữa. Cô gái bắt đầu lo lắng. Cứ vào nhà nguyện là cô lại nhớ đến chị và không sao nói chuyện với Chúa được. Bây giờ, đối với cô, chị Thiên thần này là trên hết. Chúa như không còn hiện diện trong trái tim của cô. Cô đau khổ ngồi trước Chúa và xét lại tại sao lại như vậy mà cô không thể hiểu nổi, dù cô ý thức rõ vào đây là để sống đời tu. Cô bắt đầu rơi vào khủng hoảng, bế tắc và tuyệt vọng. Người cô yêu thương nhất trong cộng đoàn giờ không muốn chia sẻ bất cứ điều gì với cô nữa. Nghĩa là sao? Cô đã khóc rất nhiều. Nhiều như không kể hết được. Hễ cứ bước vào nhà nguyện là cô khóc. Cô cứ kêu lên lạy Chúa, xin cho con biết con phải làm gì? Cô muốn bỏ tu quá vì trái tim cô dành hết cho chị này chứ đâu dành cho Chúa.

Kính mời quý độc giả đón đọc phần II

Vạn Thành Tâm
Bài viết độc quyền tại svconggiao.net

Bình luận