Icon Collap
...
Trang chủ / Tôi là người đồng tính chăng – Phần II

Tôi là người đồng tính chăng – Phần II

Có một chị nói với cô gái: “Chắc là Thiên thần này sợ em lo nghĩ nên mới không nói cho em biết đấy mà, em đừng buồn.” Rồi hằng ngày, cô gái tự an ủi mình bằng câu nói đó. Kể từ đó, cô gái tránh mặt Thiên thần của mình suốt bao nhiêu tháng. Cứ nhìn thấy chị đó là cô tránh mặt. Cô ngại đối diện với chị vì cô sợ là cô thích và yêu chị quá không dứt ra được. Cho đến một ngày, chị của cô lên lớp và từ giã cộng đoàn để chuyển đến một nơi khác. Biết được tin này, cô gái dùng hết can đảm để đến gặp chị của cô và nói hết những gì mà cô cảm thấy trong suốt thời gian sống với chị. Nhưng cô đã không làm được điều đó. Gặp chị mà không nói được gì. Cô lại kìm nén và giữ lại trong lòng. Khi chị Thiên thần rời cộng đoàn, ngày nào cô cũng nhớ đến ánh mắt của chị, cử chỉ ân cần chăm sóc cô trong những ngày chị sống cùng cô. Nó cứ đeo bám trong suy nghĩ của cô, khiến cô cứ ôm nỗi nhớ nhung cho đến giờ này. Và cô nghĩ rằng cô luôn yêu chị. Trong trái tim của cô luôn có chỗ dành cho người chị này, không ai thay thế được. Bởi vậy, cô tự mặc định rằng mình là người đồng tính.
Bài đọc thêm: Tôi là người đồng tính chăng phần I

Tôi là người đồng tính chăng phần II

Trong hành trình sa mạc lần này, chúng tôi được một vị đồng hành để giúp cho lớp của cô gái này. Thật may mắn là cô đã được gặp ngài và chia sẻ những nỗi nhớ nhung mà cô đã giữ chặt biết bao nhiêu ngày tháng. Nó làm cho cô đau đớn, dằn vặt rất nhiều. Cô gái đang cần tìm một lối thoát cho riêng mình. Trong suốt năm ngày tĩnh tâm, qua những bài chia sẻ của cha về đồng tính, cộng thêm những bài tập mà cha đã giao riêng cho cô làm, cô đã nhận ra một điều là cô đã ngộ nhận về bản dạng giới của mình.

Bài tập đầu tiên mà cô được giao là: “Hãy viết một lá thư cho người mà mình dành tình cảm rất nhiều trong suốt những năm qua”. Cô gái đã thức và viết lá thư này suốt cả đêm dài. Cô viết đến mức mà cảm xúc dâng trào, như bóp nghẹt con tim cô, nước mắt dàn dụa và cô đã khóc thật nhiều. Ngài khuyên cô, tự cô không thể làm cho những cảm xúc trong trái tim phun trào ra ngoài mà phải nhờ đến sức mạnh của Thần Khí Chúa trợ giúp. Vị đồng hành mong cô hãy ngồi trước Thánh Thể mà viết. Viết ra hết những lời nói, ánh mắt, cử chỉ điệu bộ, hành động… miêu tả càng chi tiết về người đó càng tốt. Hãy tái diễn những cảm xúc khi gặp người đó ra sao, trong hoàn cảnh nào? Cô cứ viết và xả ra hết thì cô sẽ được giải thoát.
Bài đọc thêm: Hội chứng ngất xỉu phần I

Kính mời quý độc giả đón đọc phần III

Vạn Thành Tâm
Bài viết độc quyền tại svconggiao.net

Bình luận