Vậy là tôi phải viết lại chi tiết từng câu chuyện xấu đã đọc, miêu tả lại từng hình ảnh, từng bộ phim đen đã xem và nhất là tôi phải viết về tình yêu sặc mùi tình dục kia. Những gì đã nói, những gì đã làm và cảm xúc lúc đó ra sao, tôi phải diễn tả lại hết. Nói thì dễ nhưng đến khi thực hiện thì nó thật sự kinh khủng. Tôi có thể xem phim, có thể làm các chuyện bậy bạ đó nhưng bảo tôi phải viết ra cho người khác đọc thì thực sự là không thể. Sự xấu hổ, tủi nhục và mặc cảm tội lỗi xâm chiếm lấy tâm hồn tôi. Mỗi lần cầm bút là tay tôi run cầm cập, tim đập loạn xạ, thở không ra hơi. Cảm giác sợ hãi tột độ bao trùm lên tôi giống như tôi sắp phải bước lên máy chém vậy. Tôi không thể viết những thứ nhơ nhớp đó ra được, tôi không thể… Chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình khốn nạn như lúc đó, những tội lỗi dơ bẩn được thực hiện trong bóng tối thì giờ đây phải đào bới lên và phơi bày ra ánh sáng cho mọi người biết. Tôi cảm thấy xấu hổ, muốn bỏ cuộc chạy trốn và tôi không thể viết ra những gì cần viết.
Bài đọc thêm: Con Nghiện phần VIII
Quả thật, với sức mình, tôi đã không thể viết được một chữ nào cho đến khi tôi sấp mình cầu nguyện với Chúa Thánh Thần và xin Ngài ban thêm sức cho tôi. Thật kì lạ là lúc trước tôi đã rất sợ hãi, không thể viết nổi nhưng sau khi dành thời gian cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, tôi không còn sợ nữa và đã viết ra hết tất cả. Trước đây, càng muốn che giấu bao nhiêu thì bây giờ tôi càng viết kỹ càng và chi tiết bấy nhiêu. Những lần đi nhà nghỉ để đụng chạm thân xác, những bộ phim đen, những hình ảnh đồi trụy, những câu chuyện xấu đã đọc được tua lại trong trí óc của tôi. Tất cả những lời nói, hành động và việc làm tôi đã viết lại mà không giấu một chút nào.
Thế nhưng đó mới chỉ dừng lại ở mức độ viết ra mà thôi. Khi đem nộp cho cha thì cảm giác mới thực sự kinh khủng. Tôi có thể kể cho Chúa nghe về con người tội lỗi của mình nhưng khi đối diện với cha là người hướng dẫn cho tôi thì tôi không thể giữ bình tĩnh được. Đôi chân tôi như rụng rời ra, cả người tôi run lên bần bật. Tôi không dám nhìn cha mà chỉ biết cúi gằm mặt xuống bàn, chỉ muốn có một cái lỗ mà chui xuống đất. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tủi hổ và nhục nhã như thế này. Tôi cười nhạo chính con người dơ dáy, bẩn thỉu của mình. Nước mắt tôi cứ thế chảy ròng ròng, tôi không hiểu vì sao mình khóc nữa. Đôi tai tôi ù đi, chẳng còn nghe rõ những gì cha khuyên bảo. Tôi cứ ngỡ sau khi gặp và nộp bài cho cha thì mọi thứ đã xong, chỉ cần cha ban bí tích hòa giải cho tôi nữa là tôi được giải thoát. Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cha nhẹ nhàng bảo tôi rằng tất cả những thứ tôi viết ra chỉ là những gì đã diễn ra trong hai năm trở lại đây mà thôi. Nó chỉ là phần ngọn của đống rác tính dục khổng lồ trong tôi. Sau khi cắt bỏ được phần ngọn rồi thì tôi phải tiếp tục đào bới hết phần gốc lên, có nghĩa là tôi lại phải viết tất cả thế giới tính dục trong tôi từ thuở bé cho tới thời điểm cách đây hai năm. Tôi phải viết hết tất cả những gì liên quan đến tính dục được tôi thu vào mắt, vào tai, vào trí và vào cảm xúc. Tôi có cảm giác như mình phải đi xuống địa ngục một lần nữa. Bạn có hiểu cái cảm giác “Lại một lần nữa phải viết ra” nó kinh khủng và tồi tệ như thế nào? Nếu có thể tự kết liễu đời mình mà không bị mất phần hồn thì tôi sẵn sàng, tôi không còn đủ can đảm để viết về những thứ đó nữa. Một lần đã là quá đủ, sao lại còn phải viết tiếp!
Bài đọc thêm: Tâm sự của người nghiện Tình Dục phần IV
Kính mời quý độc giả đón đọc phần VI
Thủy Tiên
Bài viết độc quyền tại svconggiao.net