Tôi giật mình và thầm nghĩ ngay rằng “Ồ! Tính dục sao! Mình có yêu đương gì đâu! Mình đâu biết gì về những chuyện đó! Mình thánh thiện mà…!” Nhưng không, từ ngày tôi làm phần tính dục của mình, tôi thấy ngỡ ngàng và xấu hổ khi phải bóc ra hết những gì sâu kín của bản thân, những bộ phim khiêu dâm tôi đã từng xem, những chuyện tôi đã từng đọc, những tin nhắn tôi nhắn với mọi người. Tôi giật mình, tôi gào thét trong cái vỏ bọc thánh thiện của mình. “Không! Đó không phải là tôi”, “Tôi không phải con người như vậy”. Tôi không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng về chính tôi. Tôi vùng vẫy trong đau khổ và chỉ muốn chạy trốn khỏi cái thực tại đó.
Bài đọc thêm: Hoa hồng trong bụi gai phần I
Tôi tự hỏi : “Tại sao những quá khứ đen tối đã được chôn sâu vào tận trong đáy lòng mình rồi, giờ lại phải viết ra? Tôi đã tạo cho mình một cái vỏ bọc khá hoàn hảo là một con người đạo đức, thánh thiện trong mắt người khác rồi cơ mà. Tại sao phải bộc lộ những cái xấu xa trong tôi cho người khác biết? Tôi cảm thấy sợ hãi, nếu mọi người biết con người thật của mình liệu còn ai tôn trọng mình nữa hay không?”
Và tôi băn khoăn: Nếu tôi bộc lộ ra hết, viết ra hết thì tôi nhận được gì? Hai tháng trôi qua vật vã với chính mình; đau đớn, giằng co giữa được với mất, giữa thể diện và sự tự do. Tôi đã yếu đuối khi chọn lựa giữ thể diện. Tôi gạt qua một loạt những cái bẩn thỉu trong lòng mình, vẫn tỏ ra thánh thiện, đạo đức mà hèn nhát không dám đối diện với bản thân mình. Bên ngoài tôi ép mình như một thiên thần nhưng đâu ai biết được rằng, bên trong tôi là một ác quỷ đang nổi loạn. Nó cầm giữ và điều khiển tôi, khiến tôi phải sống trong bất an đau khổ. Nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến, khi sự xấu xa tột cùng của mình không thể giữ bằng mặt nạ của sự thánh thiện nữa, tôi đã bộc lộ hết con người thật của mình với sự xấu xa vốn có của bản thân. Chính môi trường sống nơi đây buộc tôi phải lộ nguyên hình xấu xa của mình và chị em trong nhà tĩnh tâm đã phải chịu sự tổn thương đến từ tôi. Bấy giờ tôi rơi vào tình trạng đau đớn, hận thù. Tôi nhận thấy đâu đó trong ánh mắt mọi người có sự từ chối, ruồng bỏ. Và tôi đã quyết định rời khỏi nhà tĩnh tâm để chạy trốn những gì đang phải đối diện.
Bài đọc thêm: Vị linh mục “ÔM” 6.000 thai nhi
Kính mời quý độc giả đón đọc phần III
Tuyết Sương
Bài viết độc quyền tại svconggiao.net