Icon Collap
...
Trang chủ / Dọn đường đón Chúa đến !

Dọn đường đón Chúa đến !

Hôm nay qua miệng của Thánh Gioan Tẩy Giả, Tin Mừng kêu gọi chúng ta dọn sẵn con đường để đón Chúa Giêsu. Nhưng chúng ta có nên mở đường  để đến với Chúa không? Hay đúng hơn, không phải chính mỗi người chúng ta mới là người cần được Chúa giúp đỡ sao? Tất nhiên, chúng ta không thể làm gì nếu không có Người, nhưng đồng thời, Người cũng rất cần chúng ta: “ Dọn sẵn con đường cho Người” (Lc 3:4). Làm thế nào  mà điều này có thể xảy ra được ? Bởi vì tình yêu không áp đặt;  trong mọi trường hợp, chúng ta có thể đề xuất điều đó, tuy nhiên chúng ta hãy nhớ  nhận định của Thánh Augustinô: “Đấng đã tạo ra bạn mà không cần bạn,  nhưng Người sẽ không cứu được bạn nếu không có  sự góp sức của bạn”.

Bài đọc thêm: Dọn đường đón Chúa !

Chúa Giêsu sắp đến trần gian, và chúng ta sẽ thấy Người như một trẻ nhỏ, “bất lực” nằm trong máng cỏ: nhỏ bé đến nỗi Người không thể leo lên những bức tường kiêu hãnh của trái tim tôi, cũng không thể vượt lên trên những con sóng sự gợi cảm của tôi.

Nếu chúng ta noi theo những lời của Đức Bênêđíctô XVI, “đức tin Kitô giáo mang lại cho chúng ta niềm an ủi chính xác rằng Thiên Chúa quá lớn lao đến nỗi Người có thể biến mình thành nhỏ bé”. Nhưng tôi nhấn mạnh, nhỏ đến mức nếu chúng ta không biến mình thành nhỏ bé, chúng ta thậm chí sẽ không nhìn thấy Người đi qua, hoặc chúng ta có thể (như Hêrôđê) trở nên sợ hãi Người. Vì vậy, chúng ta phải hướng tâm hồn mình để “phân biệt điều gì là quan trọng nhất”. Như vậy, bạn sẽ bước đi trong sự công chính mà không vấp ngã trong ngày Đức Kitô  ngự đến .

Bài đọc thêm:  Sám hối để đón Chúa đến !

“ Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi ”.  Yêu cầu này không mới. Đã nhiều thế kỷ – vào thời tiên tri Baruch – Thiên Chúa đã yêu cầu điều này với Israel. Chúng ta có thể nhận thấy điều này trong bài đọc 1 hôm nay: “ Vì Thiên Chúa đã ra lệnh phải bạt thấp núi cao và gò nổng có tự lâu đời, phải lấp đầy thung lũng cho mặt đất phẳng phiu, để Ít-ra-en tiến bước an toàn dưới ánh vinh quang của Thiên Chúa”. (Baruch 5.7). Giống như cách Chúa đã đem những người bị giam cầm ở Sion trở về, nếu chúng ta gạt bỏ những trở ngại (đồi kiêu ngạo, thung lũng hâm hẩm…), thì chúng ta sẽ hát trong nước mắt: “ Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại ! Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.!” (Tv 125.3).

Cha Antoni CAROL Hostench – (Sant Cugat del Vallès, Barcelona, ​​​​Tây Ban Nha)

Bình luận