Lần này, khi thấy tôi sắp rơi vào tình trạng tự sát như những lần trước, mẹ tôi mang tôi ra Hà Nội, đến một nơi mà tôi chưa một lần bước tới. Một chị bạn trong xứ, sau khi được chữa lành, đã giới thiệu cho mẹ tôi nơi này. Đó chính là nhà thờ Thái Hà – Hà Nội. Mẹ tôi cho rằng tôi bị ma quỷ ám ảnh nên cần sự trợ giúp của vị linh mục đã từng chữa lành cho chị bạn trong xứ của tôi. Tôi đến đây trong tâm trạng muốn chết.
Bài đọc thêm: Thư gửi Mẹ !
Sau khi tiếp nhận, cha cho tôi được ở chung với các anh chị sinh viên trong một nhà trọ ở gần nhà thờ Thái Hà. Hằng ngày, cha cho tôi làm bài theo gợi ý của cha. Sau vài tuần, tôi gặp cha và nói lên tình trạng thật của mình : “Con muốn chết và không muốn sống nữa.” Tôi cảm ơn cha đã giúp tôi trong những ngày qua. Cha lặng im một lúc rồi hỏi tôi : “Tại sao con muốn chết !” Tôi đáp : “Con không tài nào nhắm mắt ngủ được. Tiếng nói đó cứ vọng lên bên tai con ngày một dồn dập.” Cha hỏi tôi : “Tiếng gì vậy con ?” Tôi đáp : “Mày chết đi ! Mày sống vô dụng ! Đó là tiếng của ma quỷ xui khiến con cha ạ. Cũng vì tiếng thúc dục này réo lên trong tâm trí con mà mấy lần trước con đã tự tử. Lần này, tiếng thúc dục này lại vọng lên, khiến con không sao ngủ được.”
Cha yêu cầu tôi cho số điện thoại của mẹ tôi và gọi trực tiếp cho mẹ tôi. Tôi nghe rõ từng câu hỏi của cha, và cả những câu trả lời của mẹ tôi, vì cha mở loa ngoài để cho tôi cùng nghe. Sau cuộc nói chuyện khá dài này, cha nói với tôi : “Cha đã tìm ra tiếng nói của quỷ rồi !.” Tôi sửng sốt “Thật không cha ?.” Cha đáp “Tiếng đó không phải của quỷ mà là của bố con đó.” Cha giải thích cho tôi biết vụ việc xảy ra khi tôi được khoảng chừng 15 tháng. Đó là vào một ngày, mẹ con đi làm về, không thấy bố con đâu mà chỉ thấy con đang khóc thét lên. Mẹ bế con đi tìm bố. Tìm mãi không thấy. Trở về nhà, mẹ đem gởi cho cho một anh thanh niên hàng xóm và tiếp tục đi tìm bố.
Sau những nỗ lực tìm kiếm thì mẹ đã tìm ra nơi bố đang chơi bài bạc với đám chúng bạn. Tức giận, mẹ kéo xệch bố ra khỏi canh bạc trước sự ngỡ ngàng của bao người vây quanh, trong lúc bố đang thua đậm. Khi mẹ kéo bố về đến gần nhà và thấy tôi đang khóc trong tay người thanh niên hàng xóm, bố tôi đổi sắc quay lại đánh mẹ tới tấp. Bố vừa đánh vừa la lên : “Mày chết đi ! Mày sống vô dụng.” Lạ lùng thay, khi nghe tới đó, tâm trí tôi như bừng tỉnh. Tôi về phòng và trải qua một giấc ngủ ngon lành mà trước đây tôi chưa từng có. Mấy ngày tiếp theo, trong đầu tôi, tiếng thúc dục đó bỗng nhiên biến mất. Tôi ngủ rất ngon, ngủ khá nhiều và vui mừng tiếp tục nhờ cha chữa trị.
Nhưng được khoảng bốn hôm, bỗng nhiên tôi lại không chợp mắt được……
Bài đọc thêm: Tự Sát bất thành phần I
Kính mời quý độc giả đón đọc phần III
Hoàng Oanh Tuấn
Bài viết độc quyền tại svconggiao.net