Thời gian trôi qua, bản thân tôi cũng lớn lên. Gia đình bắt đầu cũng có cái ăn, cái mặc, cũng cho tôi một chiếc điện thoại thông minh. Với cơn nghiện của mình, tôi ôm lấy nó và xem phim cả ngày. Có những hôm tôi xem phim liên tục mà không cần ăn uống gì cả mà vẫn bụng vẫn không biết đói là gì. Đi học thì thôi, không đi học, hoặc đi học về tôi lại lao vào phòng và tiếp tục xem phim. Về nhà, tôi không nói chuyện với ai, chỉ có phim là bạn. Cảm giác say mê phim đã ăn sâu vào trong con người tôi. Có nhiều lần, tôi cứ tưởng tượng mình đang là những nhân vật trong phim vậy. Có lúc, tôi có cảm giác như thể mình đang quan hệ, hay làm tình với một ai đó.
Bài đọc thêm: Con đường truân chuyên – Phần I
Đôi khi, đầu óc của tôi thật là đen tối vì những hình ảnh trần truồng đang làm chuyện đó với nhau, cứ xuất hiện và điều khiển tôi liên tục, khiến tôi không làm được chuyện gì. Khi xem phim, tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ làm thế này, làm thế nọ giống như những nhân vật trong phim. Nhưng không, đứng trước một người con gái chào mời mình, tôi không thể làm như mình nghĩ. Chỉ cần liên tưởng đến những cảnh trần truồng, giữa tôi và người con gái đó, tôi cảm thấy trong mình đầy tội lỗi. Tôi không thích cảm giác đó, dù chỉ là một chút. Thế nhưng, khi xem phim thì tôi lại say đắm những cảnh đó. Không có trang phim đen nào mà tôi không xem. Và tôi chỉ xem duy thể loại phim này thôi, không hề nghiện một phim nào ngoài phim này.
Bài đọc thêm: Có thể chống lại Ma Quỷ không?
Tưởng rằng, tôi sẽ bị nhốt vào trong thế giới phim đen này mãi mãi mà không có đường ra. Nhưng định mệnh an bài lại dẫn tôi đến với nhà tĩnh tâm Giê-ra-đô ở Hà Nội. Tĩnh tâm ở đây không giống như đầu tôi suy nghĩ là làm cho lòng mình lắng lại, mà ngược lại lại đào bới, xới tung mọi thứ trong lòng mình, với mục đích chữa lành những thương tổn của từng người. Được người đồng hành cho làm những bài tập khởi đầu, tôi làm miệt mài. Làm xong những bài đó, tôi không ngần ngại xin cho mình được làm phần tính dục. Ngài đồng ý và cho tôi viết ra những tập phim đã xem. Viết thật tỉ mĩ, kỹ càng, từ khung cảnh, thời gian, con người, diễn tiến hành động, cảm xúc của từng nhân vật, cảm xúc của mình khi đó như thế nào… đều được viết ra hết.
Nghe theo người hướng dẫn, tôi viết liên tục, viết miệt mài, vì tất cả những hình ảnh đó tôi vẫn nhớ như in, thuộc lòng từng chi tiết, từng dòng cảm xúc. Tôi làm bài lần thứ nhất khá dễ dàng. Nhưng khi viết lại lần thứ hai thì tính dục trong tôi trỗi lên mãnh liệt, làm toàn thân tôi nóng bừng lên, ham muốn lên đến tột cùng. Nhưng nhớ lời dặn của người đồng hành, hãy dùng hơi thở và ý thức để thải hồi và tống khứ tất cả những ham muốn đó ra ngoài, tôi làm theo và thấy rất hiệu quả. Cứ viết cho đến khi ham muốn trỗi dậy, tôi lại thải chúng ra ngoài qua hơi thở. Nhưng khi căng thẳng quá, tôi ra ngoài, chạy bộ ít vòng cho chúng thoát ra hết rồi vào tiếp tục làm bài.
Viết tiếp lần thứ ba, càng đào sâu những kí ức đó, con người tôi càng chịu chi phối mãnh liệt hơn…..
Kính mời quý độc giả đón đọc phần III
Trần Hoàn Ca
Bài viết độc quyền tại svconggiao.net