Hôm nay, Tin Mừng trình bày cho chúng ta về một trạng thái, một sự cần thiết và nghịch lý rất thời sự!
* Một trạng thái – Các Tông Đồ bị “căng thẳng”: “có quá nhiều người đến và đi đến nỗi không có giờ ăn” (Mc 6:30). Chúng ta cũng thế, chúng ta thường thấy mình bị mắc kẹt trong tình trạng hỗn loạn tương tự. Nào là công việc đòi hỏi một phần sức lực của chúng ta; nào là gia đình, nơi mỗi thành viên đều mong muốn cảm nhận được tình yêu thương của chúng ta; rồi những cam kết , những liên hệ khác của chúng ta, những cam kết, những liên hệ này phải tốt cho chúng ta và cũng phải mang lại lợi ích cho người khác…. Muốn đạt được những điều đó thì liệu chúng ta có đủ sức không ? Có lẽ sẽ hợp lý hơn khi chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta đã không thể làm được mọi thứ mình muốn!
Bài đọc thêm: Đức Giê-su là ai vậy!
* Một sự cần thiết: Cơ thể, đầu óc và trái tim của chúng ta luôn đòi hỏi một quyền- quyền được nghỉ ngơi. Ý tưởng thiết yếu này luôn cần thiết và đòi hỏi trong những hoạt động thể chất, nhưng chúng thường bị xem thường và bỏ qua. Người ta hay tập trung vào những mối quan hệ giao tiếp nhân loại và kết quả của những hành động. Các Tông Đồ “kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy.” (Mc 6:30). Thế nhưng, nếu chúng ta chú tâm đến mối giao tiếp với Thiên Chúa, theo những ước muốn phát xuất từ mạch nguồn sâu thẳm trong tâm hồn chúng ta; thì chắc chắn, – sẽ là rất ngạc nhiên – chúng ta sẽ thấy Chúa đang chờ đợi chúng ta. Vâng Người luôn chờ đợi chúng ta với những mệt nhọc của chúng ta!
Chúa Giêsu đã nói với các Tông đồ: “Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút!” ( Mc 6, 31a). Và còn Tốt hơn nữa, nếu chúng ta biết đặt cuộc sống của chúng ta cùng với tất cả sức nặng của nó vào sự quan phòng của Thiên Chúa! Chính Thánh Augustinô đã phát hiện ra điều đó khi người nói: “Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa nên lòng chúng con khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Chúa.” (TT 1,I,1). Sự nghỉ ngơi trong Chúa có tính sáng tạo; nó không gây mê: việc gặp gỡ tình yêu của Người sẽ tái tập trung trái tim và suy nghĩ của chúng ta.
Bài đọc thêm: Xả Rác độc hại – phần III
* Một nghịch lý – Cảnh Phúc âm kết thúc một cách “bất lợi”: Các môn đệ không thể nghỉ ngơi: “Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa.” (Mc 6, 31b). Vậy thì Kế hoạch của Chúa Giêsu bị thất bại hay sao? Người ta đến với các Tông đồ ! làm sao các ngài không thể không đón tiếp! Làm sao các ngài đành “ngắt kết nối”! Trong cuộc sống hằng ngày, thông thường chúng ta cũng không thể thoát khỏi những nghĩa vụ của mình (con cái, vợ chồng, công việc, v.v.): Vậy điều này có nghĩa là phản bội chính mình sao? Là chúng ta không được nghỉ ngơi trong Chúa hay sao?
Không! Chúng ta phải biết gặp gỡ Thiên Chúa trong chính những thực tại này. Nếu có sự giao tiếp với Chúa, nếu trái tim chúng ta đặt nơi Người, chúng ta sẽ đặt những căng thẳng không cần thiết vào những thực tế của cuộc sống này – chúng không còn là ảo tưởng – chúng sẽ thể hiện rõ hơn dấu ấn của Chúa! Vậy, chúng ta cần nắm vững rằng: Trong Chúa, ngay tại chính hoàn cảnh của mình, chúng ta có thể nghỉ ngơi!
Cha David COMPTE Verdaguer – (Manlleu, Barcelona, Tây Ban Nha)