Hôm nay, chúng ta đặt câu hỏi: “Ai là người thân cận của tôi?” (Lc 10,29). Người ta kể lại câu chuyện về một số người Do Thái tò mò khi thấy vị rabbi của họ cứ biến mất vào mỗi chiều thứ Sáu. Họ nghi rằng ông đang giữ một điều bí mật, có lẽ là một mối liên hệ đặc biệt với Thiên Chúa, nên cử một người trong nhóm theo dõi ông… Người ấy đi theo, đầy xúc động, cho đến một xó xỉnh tồi tàn trong thành phố, nơi anh thấy vị rabbi đang quét dọn nhà cho một người phụ nữ bị bại liệt: Vị Rabbi phục vụ người phụ nữ tội nghiệp ấy , chuẩn bị một bữa ăn đặc biệt cho buổi canh thức ngày Sabát. Khi người theo dõi trở về, nhóm bạn hỏi anh ta: “Ông ấy đã đi đâu vậy? Lên trời chăng, giữa mây hay các vì sao?” Và người ấy trả lời: “Không, ông đã lên cao hơn nhiều!”
Yêu thương người thân cận bằng những hành động cụ thể chính là đỉnh cao nhất – chính tại đó tình yêu được thể hiện. Đừng bước qua mà không đoái hoài! “Chính Chúa Kitô kêu lên qua những người nghèo để đánh thức lòng bác ái của các môn đệ Người,” Công đồng Vatican II đã khẳng định trong một văn kiện.
Mời xem thêm: Hãy là nhà thừa sai !
Mời xem thêm: Anh hãy theo tôi !
Làm “người Samari nhân hậu” có nghĩa là phải dám thay đổi kế hoạch của mình (“lại gần người ấy”), dành thời gian cho người khác (“chăm sóc người ấy”). Điều này cũng đưa chúng ta đến việc chiêm ngắm vai trò của người chủ quán trọ – như Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II từng nói: “Người Samari đã có thể làm gì nếu không có người chủ quán? Thật vậy, người chủ quán – tuy ẩn danh – đã thực hiện phần lớn công việc. Tất cả chúng ta đều có thể hành xử như người ấy, khi chu toàn công việc của mình với tinh thần phục vụ. Mọi công việc đều mang đến cho chúng ta cơ hội, trực tiếp hoặc gián tiếp, để trợ giúp những ai đang cần đến. (…) Việc chu toàn trung tín các bổn phận nghề nghiệp đã là một hành vi yêu thương đối với con người và xã hội.”
Từ bỏ tất cả để đón nhận người đang cần giúp nhất (như người Samari nhân hậu), và chu toàn bổn phận của mình với tình yêu (như người chủ quán) – đó là hai hình thức yêu thương mà chúng ta được mời gọi thực hiện: “Theo ý ông thì trong ba người đó, ai là người thân cận với người bị rơi vào tay kẻ cướp?” Người ấy đáp: ‘Là kẻ đã tỏ lòng thương xót với ông ta’. Đức Giêsu nói: ‘Hãy đi, và anh cũng hãy làm như vậy’” (Lc 10,36-37).
Chúng ta hãy chạy đến cùng Đức Trinh Nữ Maria – Đấng là mẫu gương – để Mẹ giúp ta nhận ra những nhu cầu của tha nhân, cả về vật chất lẫn tinh thần.
Cha Jordi POU Sabater – (Sant Jordi Desvalls, Girona, Tây Ban Nha)