Hôm nay, Tin Mừng cho chúng ta đối diện cách rõ ràng với thế gian. Tin Mừng nói một cách dứt khoát, không chấp nhận thái độ nước đôi: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24). Nhiều khi, trước những đau khổ do chính mình hay người khác gây ra, ta thường nghe những câu như: “Chúng ta phải chịu đựng thập giá mà Thiên Chúa gửi đến… Đó là ý Chúa…”, và thế là ta gom góp các hy sinh giống như người ta dán tem phiếu vào sổ tiết kiệm, để rồi một ngày kia đem trình diện ở cổng trời lúc phải tính sổ đời mình.
Nhưng đau khổ tự bản thân nó không có giá trị. Đức Kitô không phải là một nhà khắc kỷ: Người biết khát, biết đói, biết mệt; Người không thích ở một mình, Người để cho người khác giúp đỡ mình… Người đã xoa dịu nỗi đau — cả thể xác lẫn tinh thần — ở bất cứ nơi nào Người có thể. Vậy thì chuyện gì mới là điều cốt yếu?
Bài đọc thêm: Đường lối của Thiên Chúa !

Bài đọc thêm: Cách xử lý của Chúa Giê-su
Trước khi “vác thập giá mình”, chúng ta phải đi theo Đức Kitô trước đã. Không phải là ta chịu khổ trước, rồi mới theo Đức Kitô… Mà là: ta theo Đức Kitô trước, vì yêu mến Người, và từ đó mới hiểu được ý nghĩa của hy sinh và của việc từ bỏ chính mình: «Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được» (Mt 16,25). Chính tình yêu và lòng xót thương mới dẫn tới hy sinh. Mọi tình yêu đích thực đều dẫn tới hy sinh theo cách này hay cách khác; nhưng không phải mọi hy sinh đều là kết quả của tình yêu. Thiên Chúa không phải là một “vị thần của hy sinh”; Thiên Chúa là Tình Yêu. Và chỉ từ cái nhìn ấy, chúng ta mới hiểu được ý nghĩa của đau khổ, của mệt mỏi, và của những thập giá trong cuộc đời mình — nhờ mẫu gương nhân loại mà Chúa Cha đã mặc khải cho chúng ta nơi Đức Kitô. Thánh Augustinô đã nói: «Khi yêu, người ta hoặc không thấy khổ, hoặc yêu đến mức yêu luôn cả nỗi khổ của mình».
Trong cuộc sống của chúng ta sắp tới, đừng vội gán cho những hy sinh và mất mát mà ta gặp phải một nguồn gốc từ Thiên Chúa: «Tại sao Thiên Chúa lại gửi đến điều này cho tôi?», nhưng hãy thử tìm trong đó một “ý nghĩa thiêng liêng”: “Làm thế nào để tôi có thể biến điều này thành một hành vi của đức tin và của tình yêu?” Chính từ cách tiếp cận đó, chúng ta mới thực sự theo Đức Kitô, và — không nghi ngờ gì — xứng đáng với cái nhìn đầy xót thương của Chúa Cha. Cái nhìn mà chính Ngài đã dành cho Con Một yêu dấu của Ngài trên thập giá.
Cha Pedro IGLESIAS Martínez – (Ripollet, Barcelona, Tây Ban Nha)