Hôm nay, dụ ngôn trong Tin Mừng nói với chúng ta về bữa tiệc trong Nước Trời. Đây là một hình ảnh được lập đi lập lại trong lời rao giảng của Chúa Giêsu. Đó là một tiệc cưới sẽ diễn ra vào thời tận cùng, tượng trưng cho sự kết hợp giữa Chúa Giêsu và Hội Thánh của Người. Hội Thánh là Hiền Thê của Đức Kitô, đang bước đi khắp thế gian, nhưng cuối cùng sẽ kết hợp với Đấng mình yêu muôn thuở, mãi mãi. Chúa Cha đã chuẩn bị bữa tiệc này và Người muốn chúng ta cùng tham dự. Người mời gọi mọi người: «Hãy đến dự tiệc cưới» (Mt 22,4).
Thế nhưng, dụ ngôn này lại kết thúc trong bi kịch, vì nhiều người «không đếm xỉa gì đến và bỏ đi, kẻ thì đi thăm trại, người thì lo buôn bán» (Mt 22,5). Chính vì thế, lòng thương xót của Thiên Chúa lại hướng đến những người ngày càng xa cách. Giống như một chú rể chuẩn bị cưới vợ, mời cha mẹ, bạn bè nhưng họ không muốn đến; nên anh quay sang mời những người quen biết, đồng nghiệp, hàng xóm, nhưng họ cũng viện cớ; cuối cùng, anh phải mời tất cả những ai gặp trên đường phố, vì anh đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc và muốn có khách ngồi vào bàn. Chúa cũng vậy.
Bài đọc thêm: Luận lý của Thiên Chúa!
Bài đọc thêm: Sự thật sẽ giải thoát anh em – phần IV.
Cũng có thể, các nhân vật khác nhau trong dụ ngôn này tượng trưng cho những trạng thái tâm hồn của chính chúng ta. Nhờ ơn bí tích Rửa Tội, chúng ta trở nên bạn hữu của Thiên Chúa, và cùng với Chúa Giêsu, chúng ta được đồng thừa kế: nghĩa là đã có sẵn một chỗ dành cho mình trong bữa tiệc. Nếu chúng ta quên mất địa vị của mình là con cái Chúa, thì Chúa vẫn coi chúng ta là bạn hữu và tiếp tục mời gọi. Nếu chúng ta để cho ơn thánh chết dần trong mình, chúng ta sẽ trở thành những kẻ ngoài đường, là người qua lại chẳng liên hệ gì đến những điều thuộc Nước Trời. Nhưng Thiên Chúa vẫn không ngừng mời gọi. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã nhấn mạnh : “Kitô hữu là người được mời đến một bữa tiệc, đến niềm vui, niềm vui được cứu độ, niềm vui được cứu chuộc, niềm vui được tham dự vào sự sống với Chúa Giêsu. Con được mời đến dự tiệc!”
Lời mời có thể đến bất cứ lúc nào. Đó là một lời mời chứ không phải là điều ai có quyền đương nhiên được hưởng. Chính Thiên Chúa là Đấng nhìn thấy và mời gọi chúng ta: “Hãy đến dự tiệc cưới”. Đó là lời mời mà chúng ta phải đón nhận bằng cả lời nói lẫn việc làm. – và như thế đương nhiên là đã biết trước, đã có sự chuẩn bị. Vì thế, người khách không mặc y phục lễ cưới sẽ bị đuổi ra: «Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?» (Mt 22,12).