Hôm nay, Capharnaüm chính là thành phố và dân tộc của chúng ta, giữa những người bệnh — người thì quen biết, người thì vô danh — thường bị quên lãng vì nhịp sống cuồng quay của thời đại hôm nay: chất đầy công việc, chúng ta cứ chạy hết tốc lực mà không nghĩ đến những ai, vì bệnh tật hay vì hoàn cảnh, bị gạt ra bên lề và không thể theo kịp nhịp sống ấy. Thế nhưng, một ngày kia, chính Đức Giê-su sẽ nói với chúng ta: “Mỗi lần anh em làm điều đó cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là anh em đã làm cho chính Ta.” (Mt 25,40). Blaise Pascal đã diễn tả lại tư tưởng này khi khẳng định rằng: “Chúa Giê-su tách khỏi các môn đệ để bước vào cơn hấp hối tại Giết-sê-ma-ni cho đến tận cùng thời gian.”
Bài đọc thêm: Lòng tin cứu chữa con !
Viên đại đội trưởng ở Capharnaüm không quên người đầy tớ đang đau nặng nằm liệt trên giường, bởi vì ông yêu thương anh ta. Cho dù ông là người có quyền lực hơn, và người đầy tớ thuộc quyền ông, nhưng ông vẫn biết ơn vì bao năm phục vụ; ông trân trọng người đầy tớ ấy sâu xa. Và chính vì tình yêu thúc đẩy, ông đến tìm Đức Giê-su; trước mặt Người, ông nói lên một lời tuyên xưng đức tin thật phi thường — lời mà phụng vụ Thánh Thể vẫn còn lưu giữ: “Thưa Ngài, con chẳng đáng Ngài vào nhà con, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời, thì đầy tớ con sẽ được lành.” (Mt 8,8).

Lời tuyên xưng ấy dựa trên niềm hy vọng; nó phát xuất từ sự tin tưởng đặt nơi Đức Giê-su Ki-tô, đồng thời từ cảm thức về sự bất xứng nơi bản thân, giúp ông nhận ra sự trống rỗng của chính mình.
Đức Phan-xi-cô đã nhận xét: “Chúa đã kinh ngạc trước người đại đội trưởng ấy. Người kinh ngạc trước đức tin của ông. Chính vì vậy mà ông không những đã gặp được Chúa, mà còn cảm nghiệm niềm vui vì mình được Chúa tìm thấy. Điều này thật vô cùng quan trọng!”
Bài đọc thêm: Hiền lành và khiêm nhường !
Chúng ta chỉ có thể đến gần Đức Ki-tô bằng thái độ khiêm nhường, như chính viên đại đội trưởng. Nhờ đó, chúng ta mới có thể sống niềm hy vọng của Mùa Vọng: hy vọng về ơn cứu độ và sự sống, về hòa giải và bình an. Chỉ người nào nhận ra sự nghèo khó của mình và hiểu rằng ý nghĩa cuộc đời không nằm trong chính bản thân, nhưng ở nơi Thiên Chúa — Đấng mà ta phó thác mọi sự — người ấy mới có thể hy vọng thật sự.
Vậy, chúng ta hãy đến gần Đức Ki-tô với trọn niềm tín thác, và xin cho lời cầu nguyện của viên đại đội trưởng cũng trở thành lời cầu nguyện của chính chúng ta.
Cha Joaquim Meseguer García
(Rubí, Barcelona, Tây Ban Nha)