Hôm nay, trong phụng vụ Thánh lễ, chúng ta đọc gia phả của Chúa Giê-su, và điều này khiến chúng ta nhớ đến một câu nói quen thuộc nơi miền quê xứ Catalan: “Nhà nào cũng có các ông Giu-se, các anh thợ rèn và các ông Gio-an.” Chính vì vậy, để phân biệt, người ta thường dùng tên gọi của từng gia đình như một biệt danh. Ví dụ: Giu-se nhà Philomène, Giu-se nhà Soledad, v.v. Theo cách đó, người ta dễ dàng nhận ra người nào thuộc gia đình nào. Nhưng vấn đề là theo cách ấy, mỗi người đều mang lấy tiếng tốt hay tiếng xấu từ tổ tiên của mình. Điều tương tự cũng xảy ra với “Gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con vua Đa-vít, con tổ phụ Áp-ra-ham” (Mt 1,1).

Điều Thánh Mát-thêu muốn nói với chúng ta là: Chúa Giê-su là một con người thật sự. Nói cách khác, Chúa Giê-su – cũng như mọi người nam và nữ sinh ra trong trần thế – không bắt đầu từ số không, nhưng Người có một lịch sử đằng sau mình. Điều này có nghĩa là Mầu nhiệm Nhập Thể là điều hết sức hệ trọng: khi Thiên Chúa làm người, Người chấp nhận mọi hệ quả của thân phận làm người. Con Thiên Chúa, khi sinh xuống thế gian, đã mang lấy cả quá khứ của gia đình Người.
Bài đọc thêm: Lời cảnh tỉnh của Đức Giê-su.
Khi nhìn vào các nhân vật trong danh sách gia phả ấy, chúng ta có thể nhận ra rằng Chúa Giê-su không có một “hồ sơ lý lịch hoàn toàn trong sạch” theo cách nói phàm trần. Như Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận đã viết: “Trên thế gian này, nếu một dân tộc viết lại lịch sử chính thức của mình, họ sẽ viết sao cho thật đẹp… Chỉ duy nhất ở đây, chúng ta tìm thấy một dân tộc mà lịch sử chính thức của họ không che giấu những tội lỗi của cha ông.” Có những tội như giết người (vua Đa-vít), thờ ngẫu tượng (vua Sa-lô-môn), hay mại dâm (Rahab). Và bên cạnh những điều ấy, lại có những khoảnh khắc ân sủng, trung thành với Thiên Chúa, và nhất là những nhân vật như Giu-se và Ma-ri-a: “(…) từ bà, Đức Giê-su gọi là Đấng Ki-tô (hay Đấng Mê-si-a) đã được sinh ra.” (Mt 1,16).
Bài đọc thêm: Sao Chúa lại khiến con thao thức
Đức Bê-nê-đic-tô XVI đã phân tích để chúng ta luôn nhớ rằng: “Thánh Giu-se là cha của Đức Giê-su theo phương diện pháp lý. Nhờ ngài, Đức Giê-su thuộc về dòng dõi vua Đa-vít một cách “hợp pháp”. Tuy nhiên, Người lại đến từ nơi khác, “từ trên cao”. Như vậy, theo nghĩa đích thực, chỉ một mình Thiên Chúa mới là “Cha” của Người”.
Tóm lại, gia phả của Chúa Giê-su giúp chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm mà chúng ta đang chuẩn bị cử hành: Mầu nhiệm Thiên Chúa làm người, một con người thật, đã “ở giữa chúng ta” (Ga 1,14). “Thật vô ích nếu chúng ta tuyên xưng Đức Ki-tô, Chúa chúng ta, là một con người thật và trọn hảo, được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Ma-ri-a diễm phúc, mà lại không tin rằng Người cũng là Đấng xuất thân từ dòng dõi được Tin Mừng loan báo” (Thánh Lê-ô Cả).
Cha Vicenç GUINOT Gómez
(Sant Feliu de Llobregat, Tây Ban Nha)