Hôm nay, chúng ta chiêm ngắm Đức Giêsu – trong một khung cảnh rất cụ thể mà đồng thời cũng đầy gợi ý – đang được bao quanh bởi một đám đông người dân quê Người. Những thân nhân của Đức Giêsu từ Nadarét đã đến Ca-phác-na-um. Nhưng vì dân chúng quá đông, họ phải đứng ở bên ngoài và nhờ gọi Người ra. Họ thưa với Người: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy !” (Mc 3,32).
Bài đọc thêm: Hãy trở nên người nhà của Chúa.
Trong câu trả lời của Đức Giêsu, như chúng ta sẽ thấy, hoàn toàn không có ý loại trừ hay khước từ các thân nhân của Người. Đức Giêsu đã rời họ để đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa, và giờ đây Người cho thấy rằng, trong nội tâm, Người cũng đã tách mình khỏi họ. Không phải vì lạnh lùng hay coi nhẹ các mối dây gia đình, nhưng bởi vì Người hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa là Cha của Người. Chính Đức Giêsu Kitô đã thực hiện nơi bản thân mình điều mà Người đòi hỏi nơi các môn đệ.
Thay cho gia đình trần thế, Đức Giêsu đã chọn một gia đình thiêng liêng. Người đưa mắt nhìn những kẻ đang ngồi chung quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”(Mc 3,34-35). Trong những đoạn khác của Tin Mừng, thánh Máccô cũng mô tả những cái nhìn tương tự như thế.
Phải chăng Đức Giêsu muốn nói rằng chỉ những ai lắng nghe lời Người mới là thân nhân của Người? Không! Thân nhân của Người không chỉ là những người lắng nghe, mà là những người lắng nghe và thi hành ý muốn của Thiên Chúa: chính họ là anh em, là chị em, là mẹ của Người.

Thánh Âu-tinh đã nhận định: “Ngay cả việc làm mẹ của Đức Maria cũng chẳng mang lại ích lợi gì cho Mẹ, nếu như khi cưu mang Đức Giêsu Kitô trong thân xác, Mẹ không cưu mang Người cách hạnh phúc hơn nữa trong tâm hồn”
Đức Giêsu mời gọi những người đang ngồi đó – và tất cả mọi người – đi vào sự hiệp thông với Người qua việc thực thi thánh ý Thiên Chúa. Nhưng đồng thời, trong những lời ấy, chúng ta cũng nhận ra lời ca ngợi dành cho Mẹ của Người, Đức Maria, Đấng muôn đời có phúc vì đã tin.
Bài đọc thêm: Hôm nay, Ta ở lại nhà ngươi !
Đức Bênêđictô XVI đã chứng minh cho chúng ta thấy rõ Đức Maria xứng đáng thế nào với lời khen của Chúa Giêsu: “Khi cất lên lời: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Lc 1,46), Đức Maria đã diễn tả toàn bộ chương trình cuộc đời mình: Mẹ không đặt chính mình ở trung tâm, nhưng nhường chỗ cho Thiên Chúa (…); vì Mẹ hiểu rằng chỉ khi hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, thì con người và thế giới mới có thể trở nên tốt đẹp”.
Cha Josep GASSÓ Lécera
(Ripollet, Barcelona, Tây Ban Nha)