Hôm nay, Tin Mừng trình bày cho chúng ta một dụ ngôn vén mở thực tại của con người sau khi chết. Đức Giêsu nói với chúng ta về phần thưởng hay hình phạt tùy theo cách sống của mỗi người.
Sự tương phản giữa người giàu và người nghèo thật mạnh mẽ: sự xa hoa và thái độ dửng dưng của người giàu; hoàn cảnh đáng thương của Ladarô, với những con chó đến liếm các vết lở loét của anh (x. Lc 16,19-21). Tất cả được mô tả rất sống động, như một cảnh tượng đang diễn ra trước mắt chúng ta.
Chúng ta có thể tự hỏi: nếu mình là một trong hai nhân vật của dụ ngôn ấy, mình sẽ ở vị trí nào? Xã hội hôm nay không ngừng thúc đẩy chúng ta sống cho tiện nghi và hưởng thụ, tìm kiếm thoải mái và an nhàn, sống mà không phải bận tâm. Con người dễ sống chỉ cho bản thân, không quan tâm đến tha nhân, hoặc nếu có thì chỉ làm vừa đủ để lương tâm được yên ổn, chứ không xuất phát từ công lý, tình yêu hay tinh thần liên đới.

Hôm nay, chúng ta được nhắc đến sự cần thiết phải lắng nghe Thiên Chúa trong cuộc đời mình, phải hoán cải và biết tận dụng thời gian Người đã ban. Chính trong cuộc sống này, chúng ta quyết định vận mệnh đời đời của mình.
Đức Giêsu cũng làm sáng tỏ thực tại của hỏa ngục và mô tả vài đặc điểm của nó: sự đau khổ thể xác — “Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát ; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm !” (Lc 16,24) — và tính vĩnh viễn — “giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.” (Lc 16,26).
Bài đọc thêm: Vẫn chưa là cô gái – Phần II
Thánh Grêgôriô Cả nói rằng: “Tất cả những điều ấy được nói ra để không ai có thể viện cớ là mình không biết.”
Vì thế, chúng ta cần cởi bỏ con người cũ để trở nên tự do mà yêu thương tha nhân. Chúng ta phải biết đáp lại nỗi đau khổ của người nghèo, người bệnh tật và những ai bị bỏ rơi. Thật tốt nếu chúng ta thường xuyên nhớ đến dụ ngôn này, để trở nên có trách nhiệm hơn với cuộc đời mình.
Tất cả chúng ta đều phải chết, và luôn cần sẵn sàng, vì chắc chắn một ngày kia chúng ta sẽ phải chịu phán xét.
Cha Xavier SOBREVÍA Vidal – (Sant Just Desvern, Barcelona, Tây Ban Nha)