Hôm nay thánh Gio-an thuật lại cho chúng ta cảnh ở hồ Bết-da-tha. Nơi ấy trông giống như phòng chờ của một bệnh viện dành cho những người bị thương tật: “Có rất đông người đau yếu nằm đó: mù lòa, què quặt và bại liệt” (Ga 5,3). Và Đức Giê-su đã đến đó.

Thật đáng ngạc nhiên! Người ta luôn gặp thấy Đức Giê-su ngay giữa những vấn đề của con người. Ở đâu có khả năng giải thoát, làm cho một ai đó được hạnh phúc, thì Người có mặt ở đó. Trái lại, các người Pha-ri-sêu chỉ nghĩ đến ngày Sab-bát. Sự giả hình của họ giết chết tinh thần của Lề Luật. Sự phẫn nộ của tội lỗi như nhỏ giọt từ ánh mắt họ. Không ai điếc hơn người không muốn nghe!
Bài đọc thêm: Đức Giê-su thực thi sứ vụ.
Nhân vật chính của phép lạ này đã bị bệnh suốt ba mươi tám năm. Đức Giê-su hỏi anh: “Anh có muốn được khỏi bệnh không?” (Ga 5,6). Bấy lâu nay anh đã chiến đấu trong vô vọng, vì chưa gặp được Đức Giê-su. Nhưng bây giờ anh đã gặp được Con Người ấy. Năm hành lang của hồ Bê-da-tha như vang dội khi người ta nghe tiếng của Thầy: “Hãy đứng dậy, vác chõng của anh mà đi!” (Ga 5,8). Mọi sự xảy ra chỉ trong khoảnh khắc.
Tiếng nói của Đức Ki-tô chính là tiếng nói của Thiên Chúa. Mọi sự trở nên mới mẻ nơi người bại liệt già nua ấy, người đã bị mòn mỏi vì nản lòng. Sau này, thánh Gio-an Kim Khẩu sẽ nói rằng tại hồ Bết-da-tha người ta được chữa lành bệnh tật của thân xác, còn trong Bí tích Rửa Tội thì bệnh tật của linh hồn được chữa lành. Ở hồ ấy, điều đó chỉ xảy ra đôi khi và cho một người bệnh mỗi lần. Còn trong Bí tích Rửa Tội thì cho mọi người và mãi mãi. Trong cả hai trường hợp, quyền năng của Thiên Chúa được biểu lộ qua nước.
Bài đọc thêm: Gặp Chúa như một cái duyên.
Người bại liệt bất lực bên bờ nước ấy có làm bạn nghĩ đến sự bất lực của chính chúng ta khi cố gắng làm điều thiện không? Bao lần chúng ta cố giải quyết một mình điều vốn cần đến quyền năng siêu nhiên? Bạn có nhận ra rằng mỗi ngày, chung quanh bạn có biết bao người bại liệt đang “cử động” rất nhiều, nhưng vẫn không thoát khỏi sự thiếu tự do của mình không? Tội lỗi làm con người tê liệt, già nua và dẫn đến cái chết.
Chúng ta cần hướng nhìn về Đức Giê-su. Cần để cho Ngài — bằng ân sủng của Ngài — dìm chúng ta vào dòng nước của lời cầu nguyện, của bí tích hòa giải, của sự mở lòng ra. Bạn và tôi có thể trở thành những kẻ bại liệt mãi mãi, hoặc trở thành những người mang ánh sáng và là dụng cụ của ánh sáng.
Cha Àngel CALDAS Bosch
(Salt, Girona, Tây Ban Nha)