Hai môn đệ đang trên đường đi Emmau. Dáng đi của họ thật bình thường, như bao người khác qua lại nơi ấy. Và chính ở đó, một cách rất tự nhiên, Đức Giêsu hiện ra với họ và cùng đi với họ, bắt đầu một cuộc trò chuyện khiến họ quên cả mệt nhọc…
Đức Giêsu trên đường. Lạy Chúa, Chúa luôn cao cả! Nhưng Chúa làm con xúc động khi Chúa hạ mình đến bước đi với chúng con, tìm kiếm chúng con giữa những bận rộn thường ngày. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sự đơn sơ trong tâm hồn; xin cho chúng con một ánh nhìn trong sáng, một trí hiểu minh mẫn để có thể nhận ra Chúa khi Chúa đến mà không có dấu chỉ bên ngoài nào của vinh quang Ngài.
Mời xem thêm: Khiêm nhường – con đường nên Thánh của Mẹ
Khi họ đến gần làng, hành trình sắp kết thúc. Hai môn đệ, dù không nhận ra, đã bị chạm đến tận sâu thẳm cõi lòng bởi lời nói và tình yêu của Thiên Chúa làm người, thì cảm thấy tiếc nuối khi Người ra đi. Vì Đức Giêsu từ biệt họ bằng cách “làm như còn đi xa hơn nữa”.
Người không bao giờ áp đặt, Chúa của chúng ta là thế. Một khi chúng ta đã thoáng thấy sự tinh tuyền của tình yêu mà Người đã đặt vào tâm hồn ta, Người muốn chúng ta tự do mời gọi Người. Chúng ta phải nài xin Người ở lại và cầu nguyện: “Xin ở lại với chúng con, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn, bóng tối đang buông xuống.”

Chúng ta là như vậy: luôn thiếu can đảm, có lẽ vì thiếu chân thành, hoặc vì e dè. Thẳm sâu trong lòng, chúng ta nghĩ: “Xin ở lại với chúng con, vì bóng tối đang bao phủ tâm hồn chúng con, và chỉ mình Chúa là ánh sáng, chỉ mình Chúa mới có thể làm dịu cơn khát đang thiêu đốt chúng con…”
Mời xem thêm: Ma lực – Phần I
Và Đức Giêsu ở lại với chúng ta. Mắt chúng ta mở ra như Clêôpas và người bạn đồng hành, khi Đức Kitô bẻ bánh; và dù Người lại khuất khỏi tầm mắt, chúng ta cũng sẽ có thể lên đường — dù trời đã tối — để nói về Người cho người khác, bởi vì niềm vui lớn lao ấy không thể chứa đựng trong một trái tim mà thôi.
Con đường Emmau. Thiên Chúa của chúng ta đã làm cho cái tên ấy tràn đầy dịu ngọt. Và Emmau chính là toàn thế giới, bởi vì Chúa đã mở ra những nẻo đường thần linh trên mặt đất.
Thánh Josemaría Escrivá de Balaguer (1902–1975)
(Linh mục, Đấng Sáng lập)