Icon Collap
...
Trang chủ / Tôi là ai ? Tôi cần làm gì để gặp được Chúa?

Tôi là ai ? Tôi cần làm gì để gặp được Chúa?

Đáp lại lời mời gọi của Giáo Hội, sống tinh thần tỉnh thức chờ đợi Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang của Người, vào lúc 19h30, ngày 12-13-14/12/2018, Giáo xứ Thái Hà đã tổ chức Tam nhật tĩnh tâm Mùa Vọng, cho những người con xa xứ xa quê, các bạn giới trẻ và các bạn sinh viên học học tập và làm việc tại Hà Nội. Chủ đề của ngày tĩnh tâm đầu tiên là: “Tỉnh thức”. Chủ đề của ngày thứ 2 là: Tỉnh thức theo gương Thánh Giu-se và chủ đề của ngày tĩnh tâm cuối : “Tôi là ai? Tôi cần làm gì để gặp được Chúa?”

Với chủ đề: “Tôi là ai? Tôi cần làm gì để gặp được Chúa?” Cha giảng phòng Giu-se Nguyễn Văn Hội đã chia sẻ đoạn Tin Mừng theo Thánh sử Lu-ca (19,2-10). Đoạn Tin mừng kể lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-su và ông Gia-kêu, cùng với ơn biến đổi tận căn, lạ lùng của ông.

Mở đầu bài giảng Cha chia sẻ ước muốn của Gia-kêu: “Ông tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai”? Tại sao ông lại tìm xem Đức Giê-su là ai? Thưa: Vì trước đó ông đã nghe biết việc Đức Giê-su chữa cho người mù ăn xin ở gần thành Giê-ri-khô. Vì thế ông Gia-kêu tò mò: “ Ông Giê-su là ai mà có thể chữa được cho người mù? Gia-kêu muốn tìm xem Đức Giê-su là ai nhưng khổ nỗi lại có những cản trở:

Cản trở thứ nhất: “Dân chúng quá đông”? Dân chúng ở đây cũng có thể là những người đã xầm xì khi Đức Giê-su vào nhà ông Gia-kêu. Dân chúng đôi khi là những người cản trở người ta đến với Thiên Chúa. Nhưng cản trở này vẫn chưa phải là to tát, vì nếu dân chúng đông, ông Gia-kêu mà cao thì ông vẫn có thể nhìn được, vẫn thấy Chúa nhưng mà “ông ta lại lùn”.

Cản trở thứ 2: “Ông ta lại lùn”.

Cản trở thứ 3: “Đứng đầu những người thu thuế”-người thu thuế được xếp vào hàng tội lỗi, là những người rất tội lỗi.

Cản trở thứ 4: “Ông là người giàu có”. Chúa Giê-su đã nói: “Người giàu có vào Nước Trời còn khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim”.

Khi muốn tìm biết Đức Giê-su là ai, thì Gia-kêu có 4 cản trở nhưng những cản trở đó không khiến ông dừng bước. Khi bị cản trở ông liền có sáng kiến, ông không đi từ từ nhưng ông chạy tới phía trước leo lên một cây sung để xem cho biết Đức Giê-su là ai?. Khi Gia-kêu leo lên cây sung như thế, chúng ta thử tưởng tượng một người giàu có, có địa vị trong xã hội mà “Chạy” rồi “leo lên trên cây” như một đứa trẻ. Ông bỏ qua cái tôi của mình, bỏ qua cái nhìn của người khác, ông không cần biết người khác nhìn mình như thế nào? Ông không cần biết mình là người giàu có, người có địa vị trong xã hội, ông quên luôn. Ông trở thành như một đứa trẻ và khi ông trở thành như một đứa trẻ, cho thấy lòng ông khao khát gặp Chúa mạnh mẽ như thế nào? Nếu khi người ta thật sự khao khát gặp gỡ Chúa thì người ta sẽ có sáng kiến. Mùa vọng là mùa chúng ta đón Chúa, nhưng việc đón Chúa phải xuất phát từ lòng khao khát gặp gỡ Chúa. Khi Gia-kêu khao khát gặp gỡ Chúa, khi ông đã có sáng kiến thì những điều bất ngờ xảy đến.

Điều bất ngờ thứ nhất: Khi Đức Giê-su đi tới chỗ ấy thì người nhìn lên và nòi với ông: này Gia-kêu xuống mau vì hôm nay tôi phải ở lại  nhà ông. Lúc đầu Gia-kêu chỉ mong cho biết Đức Giê-su là ai thôi, ông không thể ngờ được Đức Giê-su lại đề nghị với ông là: Hôm nay tôi phải ở lại nhà ông”-một đề nghị mà Gia-kêu không thể ngờ tới được. Khi mà Đức Giê-su nói : “Tôi phải ở lại nhà ông”, thì từ “ phải” diễn tả một cái gì nằm trong chương trình của Thiên Chúa đã có sẵn rồi, một ý định của Thiên Chúa. Nên khi Đức Giê-su nói “Tôi phải ở lại nhà ông”, thì Chúa cũng ngầm cho ông Gia-kêu và mọi người biết Chúa đến Giê-ri-khô chỉ mục đích là vào nhà GiA-KÊU mà thôi. Điều lạ lùng ở đây là tưởng như xảy ra theo ý của con người nhưng lại nằm trong chương trình của Thien Chúa. Khi mà người ta cố gắng tìm Chúa, cố gắng đến với Chúa thì Chúa đã có chương trình sẵn rồi. Khi Chúa Giê-su vào nhà Gia-kêu thì cuộc đời ông biến đổi. Ông nói với Chúa Giê-su : “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai, tôi xin đền gấp bốn”-một sự biến đổi hoàn toàn, Chúa chưa cần nói gì cả, Chúa chỉ mới bước vào nhà của ông, thì ông đã nhận ra ngay con người tội lội của mình là một con người ham tiền bạc và khi ông nói : “Đã chiếm đoạt của ai thì xin đền gấp bốn” chứng tỏ ông là người rất tham lam. Ông đứng đầu những người thu thuế- tiền là thứ làm ông say mê, nhưng giờ đây khi mà Chúa bước vào thì tiền không còn hấp dẫn với ông nữa. Khi Chúa bước vào trong cuộc đời của mình thì những thứ khác sẽ trở thành phụ. Ông Gia-kêu hoàn toàn được biến đổi, biến đổi của ông là kết quả của cuộc gặp gỡ giữa hai người tìm nhau. Chúa phải đến nhà ông Gia-kêu nhưng với điều kiện ông Gia-kêu cũng phải có sáng kiến để gặp Chúa. Chúa rất muốn đền với chúng ta, muốn ngự vào tâm hồn chúng ta, nhưng với điều kiện là ta phải có sáng kiến để đến với Chúa và để Chúa đến với mình. Những điều bất lợi của Gia-kêu lại trở thành lợi thế cho ông. Thế nên trong cuộc đời của mỗi người khi gặp những bất lợi, ta nên có cái nhìn khách quan, trong cái bất lợi ấy thế nào cũng có ý định của Thiên chúa.

Bạn có ở trong hoàn cảnh bất lợi như Gia-kêu không? Và trở ngại của bạn là gì? Gia-kêu có rất nhiều trở ngại nhưng ông vượt qua được. Gia-kêu bị người ta coi thường, bạn có bị người khác coi thường không? Bạn có quá ham mê công việc và tiền bạc giống như Gia-kêu không? Có khi nào bạn đưa ra lí do là mình ở xa nhà thờ quá? Hay vì tôi sống giữa những người không có đạo, một mình tôi có đạo tôi thấy nó lẻ lôi nên tôi bỏ đạo? Hay  những thói quen tội lỗi đang xiềng xích bạn lại? Hôm nay muốn đến với Toà giải tội, nhưng ma quỷ nó rỉ bên tai: “ Mày có xưng tội thì ngày mai mày lại phạm thôi, mày có xưng tội thì mày cũng lại cờ bạc thôi, mày có xưng tội thì mày cũng lại hút chích thôi. Những thói quen tội lỗi xiềng xích bạn lại, để bạn không đến với nhà thờ, không đến với Chúa, không đến với toà giải tội. Rượu chè cờ bạc có chi phối tất cả tinh thần thể xác của bạn? Khi nhận ra tội lỗi của mình, bạn đã có những sáng kiến gì để vượt qua nó?

Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong bài giảng của Ngài trong Thánh lễ bế mạc Đại hội giới trẻ thế giới tại Ba-lan Ngài nói: “Thiên Chúa yêu chúng ta, yêu con người thật của chúng ta và không một tội lỗi sai lầm nào của chúng ta khiến Ngài đổi ý được. Với Chúa Giê-su không một ai là không xứng đáng, không một ai Ngài không nghĩ đến, không một ai tầm thường. Ngài yêu thương tất cả chúng ta với một tình yêu đặc biệt, với Ngài tất cả chúng ta đều quan trọng và Thiên Chúa nghĩ đến các con băng con người thật của các con, chứ không phải bằng những gì các con có. Trong mắt Ngài áo quần các con mang, điện thoại các con dùng chẳng có chút ý nghĩa gì cả. Ngài không quan tâm các con có hợp thời trang hay không? Ngài chỉ quan tâm đến các con mà thôi. Trong mắt Chúa, các con là quý báu, là vô giá”.

Nên khi tìm xem cho biết Đức Giê-su là ai? Thì Gia-kêu đã được chính Đức Giê-su vào trong nhà của ông và Ngài nói một câu: “Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này”. Khi Chúa đến nhà, Gia-kêu đã nhận ra tội lỗi của mình, nhận ra chính mình và ông đã được Chúa biến đổi. Nếu chúng ta thật sự khao khát tìm Chúa như Gia-kêu thì chắc chắn Chúa sẽ đến với chúng ta, và Chúa cũng sẽ nói với chúng ta: “Hôm nay ơn cứu độ đã đến với con”. Và khi được biến đổi, được Chúa đến, ta sẽ nhận ra con người yếu đuối tội lỗi của mình. Thế nên khi tìm gặp Chúa là khi tìm gặp chính mình. Câu chuyện của Gia-kêu dạy chúng ta biết tận dụng mọi hoàn cảnh của cuộc đời để gặp gỡ Chúa. Đặc biệt trong Mùa Vọng này, mỗi người chúng ta hãy xin cho mình được niềm khao khát tìm kiếm Chúa, gặp gỡ Chúa để Chúa đến và đổi mới tâm hồn mỗi người chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, mỗi người chúng con đều mang trong mình những trở khác nhau, khiến chúng con ngại đến với Chúa mà đôi khi chính chúng con lại không nhận ra.  Xin cho chúng con được nhận ra những cản trở đó, và cho chúng con được lòng khao khát gặp gỡ Chúa để ơn cứu độ của Chúa ở lại trong tâm hồn chúng con, gia đình chúng con và những người chúng con gặp gỡ hôm nay. Amen.

svconggiao.net

Bình luận