Icon Collap
...
Trang chủ / Chút tâm tình sau chuyến đi tĩnh tâm tại Đan viện Châu Sơn

Chút tâm tình sau chuyến đi tĩnh tâm tại Đan viện Châu Sơn

Chuyến đi tĩnh tâm tới Đan viện Châu Sơn đã trôi qua gần một tuần, nhưng những cảm xúc và dư vị về cuộc hành trình tiến vào sa mạc đầy ý nghĩa ấy còn đọng mãi trong tôi.

Chuyến đi chỉ kéo dài hai ngày hai đêm, nhưng tôi đã mất rất nhiều thời gian để phân vân giữa việc đi hay không, và giờ đây, tôi cảm thấy thực sự may mắn khi mình đã không bỏ lỡ cơ hội quý giá này. Sau những ngày tháng bộn bề với công việc học tập, đã rất lâu tôi mới có dịp dược tĩnh lặng tâm hồn để hun nóng lại ơn Chúa và nối lại sợi dây tình yêu với Ngài mà bấy lâu nay tôi hững hờ, thờ ơ.

Chuyến đi cùng với những lời giảng dạy, chỉ bảo của các Cha đã giúp tôi nhận ra nhiều điều lắm. Nhận ra rằng, bản thân mình đã Vô Cảm như thế, vô cảm trước tình yêu của Chúa, vô cảm khi nhiều lần để cho cái bản ngã xấu xa ích kỉ dẫn lối, khiến tôi nhiều lần tìm cách gạt Chúa ra xa mỗi khi Ngài muốn tôi nhìn ra lỗi lầm, tránh xa sự dữ và cám dỗ. Chắc hẳn không ít bạn cũng giống như tôi, đã nhiều lần trách Chúa vì những điều không may mắn gặp phải trong cuộc sống:  “Chúng ta là con của Ngài, tại sao Ngài không che chở và bảo vệ chúng ta khỏi những biến cố hay nỗi buồn như thế?” Nhưng, qua chuyến đi này, tôi vô cùng biết ơn các Cha khi đã giúp tôi nhận ra và sáng tỏ rằng: “Con ơi, Con muốn người ta yêu thương hay làm gì cho con thì con phải yêu thương và làm cho người ta trước đã”. Đã nhiều lần tôi để Satan mua chuộc linh hồn, tìm cách thoát ra khỏi vòng tay yêu thương của Chúa, lạnh lùng trước tiếng Chúa mời gọi trở về, để đến khi đau khổ nhận ra lỗi lầm mình mắc phải, tôi lại trách Ngài vì đã không yêu thương bảo vệ tôi.

Chúng ta luôn tìm ra rất nhiều lí do để xa lánh Chúa, cũng như tôi, đã từng không muốn tham gia chuyến đi tĩnh tâm vì muốn dành cho bản thân những ngày nghỉ cuối tuần thoải mái sau một tuần học tập vất vả. Nhưng rồi, tôi lại hi vọng Ngài không quên, trông ngóng ánh mắt dõi theo của Ngài để luôn ở bên bảo vệ mỗi khi tôi cần. Cảm tạ Chúa, vì đã giúp tôi mau mắn nhận ra điều này không quá muộn, giúp tôi tìm về với Ngài bằng cuộc hành trình sa mạc đầy ý nghĩa- tĩnh tâm tại Đan Viện Châu Sơn này.

Sau chuyến đi, sợi dây tình yêu và hiệp thông còn giúp tôi có thêm những người bạn mới nơi đại gia đình Sinh viên Công giáo, những người bạn đồng hành sẽ cùng với tôi sẵn sàng đương đầu với những khó khăn trên chuyến đi trở về bên người Cha chung nhân từ.

Ngày kết thúc chuyến đi, đọng lại trong tôi là nỗi buồn man mác, tôi đã hi vọng có thể kéo dài thêm vài ngày để tôi được có thêm những phút giây quý giá nuôi dưỡng tâm hồn. Trở về cuộc sống bận rộn và xô bồ thường ngày, tôi không biết liệu mình có đủ mạnh mẽ và vững tin để sống đúng với đức tin của Chúa? Nhưng tôi sẽ cố gắng bởi tôi biết Chúa sẽ không bỏ mặc tôi, cầu mong Ngài tiếp thêm cho tôi niềm tin và sức mạnh trên con đường dấn thân phụng vụ Ngài.

Lời cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn và tỏ lòng cảm tạ sâu sắc tới quý Cha, quý thầy tại Đan Viện, đã đồng hành với chúng ta, linh hướng cho chúng ta trong hành trình sa mạc tìm đến sự chay tịnh trong tâm hồn. Cảm ơn quý cộng đoàn sinh viên Công giáo và những người bạn đồng hành, đã nhiệt tình phục vụ và hiệp nhất với nhau trong tình yêu của Chúa. Xin Chúa và Đức mẹ chúc lành cho mỗi người, để chúng ta làm men làm muối cho đời, sinh nhiều hoa trái như Người mong ước!

 

Gia Đình Sinh viên Công giáo Hưng Hóa

Bình luận