(Dùng bản dịch của cha Nguyễn Thế Thuấn)
Thật tuyệt vời cho những tâm hồn được Chúa để ý tới, được Chúa đem lòng sủng ái, và tâm hồn cũng mau mắn đáp trả lại một cách quảng đại; khi đó, tâm hồn sống kết hợp với Chúa, sống gắn bó với Chúa, nhờ cảm nghiệm được tình yêu nồng nàn của Chúa. Linh hồn cũng ý thức được rằng, để giữ được mối tình chung thủy với Thiên Chúa, linh hồn cũng phải trả một giá rất đắt, vì trong cuộc sống, linh hồn luôn phải lựa chọn, phải quyết liệt chiến đấu, mới mong giữ được con tim dành cho Đấng Yêu Dấu. Vì tình yêu càng đẹp, càng trong sáng, thì càng được thanh lọc, thử thách, được gột rửa cho hết mọi tỳ ố; khi ấy giữa Chúa Kitô và linh hồn chẳng còn một ngăn cách nào, nhưng hoàn toàn nên một, hiệp nhất với nhau.
Lộ trình mà linh hồn đến với Chúa Kitô, trước hết :
1/Khởi đi từ tình yêu của Thiên Chúa: Thiên Chúa đi bước trước:
“Nghe kìa : Người yêu tôi
Chàng đó! Chàng đang đến, nhảy qua núi, băng qua đồi…
Kìa chàng dừng sau vách nhà ta, chàng nhìn qua cửa sổ.
Chàng rình bên kia hàng dậu
Người yêu của tôi đằng hắng nói với tôi :
Bạn ơi! Dậy đi! Đẹp của anh, hãy ra nào!”(Dc 2,8-10)
Linh hồn cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa thúc bách mình. Cách này hay cách khác, Thiên Chúa đã chẳng ngại khó để tìm kiếm một linh hồn: “nhảy qua núi, băng qua đồi”. Một tình yêu khởi đi từ một “sự cảm nhận thầm kín”: linh hồn và Chúa Ki-tô đã có những biệt
hiệu riêng, Người yêu của tôi “đằng hắng” nói với tôi… Linh hồn cũng cảm nhận được sự nhẹ nhàng, rụt rè nhưng rất tinh tế của Chúa: “Chàng nhìn qua cửa sổ. Chàng rình bên kia hàng dậu.” (Dc 2,9)
Qua thời gian của “cảm nhận thầm kín”, linh hồn đã nghe thấy tiếng Chúa gọi. Từ trong nội tâm, linh hồn đã được biến đổi. Một sự đổi mới hoàn toàn mà linh hồn cũng cảm nhận được rằng sự thay đổi đó là do Thiên Chúa đem đến. Sau tiếng gọi riêng tư thầm kín :
“Bạn ơi! Dậy đi! Đẹp của anh, hãy ra nào!
Vì kìa: Đông đã qua
Mưa đã tạnh đi đâu mất rồi
Ngàn hoa rực rỡ trong vùng
mùa ca hát đã trở lại,
tiếng chim cu nghe dậy khắp vùng.
Vả đã tô mầu trá dương
Nho trổ nụ tỏa mùi thơm ngát
Dậy thôi, bạn ơi. Đẹp của anh, hãy ra nào!” (Dc 5,2).
Linh hồn chỉ mới được thức tỉnh, mới cảm nghiệm được tình yêu, thì mọi sự đã trở nên mới mẻ, tràn đầy sức sống. Cảnh vật chung quanh rộn ràng rực rỡ, tràn đầy niềm hy vọng. Bởi vì sự u buồn, lạnh lẽo đã tan biến: “Đông đã qua. Mưa đã tạnh đi đâu mất rồi.” Đất trời đẹp tươi “Ngàn hoa nở rực rỡ trong vùng”. Hẳn trong tâm hồn đã nóng ấm, bừng lên lòng yêu mến, nên đã nhìn mọi sự tốt lành.
Ôi ! lạy Chúa, xin chiếu dãi vào linh hồn con một tia sáng của Chúa, đủ thiêu đốt linh hồn con, cho con cảm nghiệm được sự đẹp đẽ của mọi loài Chúa dựng nên. Thiên Chúa thôi thúc, một mặt như van xin, mặt khác lại như thúc bách linh hồn đáp lại. Như thế linh hồn không tránh né được việc đáp lại tình yêu của Chúa.
2/Linh hồn đáp lại tình yêu Chúa:
“Bồ câu của anh nơi kẽ đá, nơi kẽ nhâm kia,
hé cho anh thấy mặt
cho anh nghe chút tiếng em! Vì tiếng em êm ái
và nét mặt em xinh xinh.” (Dc 2,14)
Nếu Thiên Chúa yêu con, chắc chắn Chúa cũng yêu trọn vẹn con người của con. Chúa Ki-tô yêu mến linh hồn, rất ước ao được ngắm nhìn người Chúa yêu dấu: “hé cho anh thấy mặt” và cũng rất ước ao được nghe tiếng đáp lại của linh hồn: “cho anh nghe chút tiếng em! Vì tiếng em êm ái.” (Dc 2,14)
Nếu linh hồn không cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, không cảm nhận được Thiên Chúa khao khát, ước muốn “chiếm hữu” mình, thì sẽ không bao giờ đáp lại, và như thế chẳng bao giờ Thiên Chúa được thỏa lòng! Mặc dù là tình yêu giữa Thiên Chúa và linh hồn, một tình yêu thật siêu nhiên, linh hồn vẫn phải nhờ thân xác, tiếng nói để diễn tả tình yêu của mình. Thật ra Thiên Chúa cũng muốn
như vậy. Tình yêu của linh hồn thật ngọt ngào, tiếng nói thật êm ái dịu dàng. Thảo nào mà có nhiều lúc, trong lòng con có một sự thúc đẩy mãnh liệt, con không thể nói được gì, mà trong lòng con chỉ thốt ra những lời: “Lạy Chúa! Con yêu Chúa! Lạy Chúa con yêu Chúa! con yêu! Yêu! Yêu! Chúa biết con khát khao yêu Chúa lắm! Con cảm thấy như trong lúc thinh lặng, Chúa muốn nghe con nói lời đó lắm, nên đã giục con, làm con không thể ngừng nói lên, mặc dù chẳng ra lời. Ôi! “cho anh nghe chút tiếng em”. Nếu linh hồn chẳng được Chúa yêu, nên cũng chẳng yêu Chúa, thì đâu có sự dịu dàng êm ái, nhưng chỉ là những lời chua cay, gắt gỏng, mỉa mai… Những lời đó Chúa đã ngoảnh mặt đi chẳng thèm nghe đâu.
Chúa Ki-tô muốn được nghe tiếng êm ái dịu dàng của linh hồn, thì chắc chắn chẳng bao giờ là tiếng chống lại hoặc chỉ trích Thiên Chúa. Nhưng luôn là tiếng “xin vâng”, luôn là lời sự thật, hướng về chân, thiện, mỹ. Đồng thời cũng là lời chống lại sự chia rẽ bè phái v.v.
Và nói đúng hơn, trong cuộc sống, Thiên Chúa muốn nghe linh hồn nói êm ái, nhẹ nhàng; đó là lời của tâm hồn cầu nguyện liên lỉ, linh hồn nghe Chúa nói và cũng nói cho Chúa nghe sự khao khát yêu Chúa của mình, nói cho Chúa nghe mọi nhu cầu của mình, ý nghĩ của
mình, quan điểm của mình, cái nhìn của mình về biến cố mới xảy ra, niềm vui của mình, nỗi buồn của mình, ước mơ của mình, chiến đấu gay go của mình, cũng như chiến thắng, thành công và cả những thất bại nữa. Chẳng có điều gì mà linh hồn chẳng nói với Chúa, khi biết rằng Thiên Chúa rất muốn nghe: “cho anh nghe chút tiếng em! Vì tiếng em êm ái”.
Nhiều khi linh hồn chẳng cần phải nói lời nào, nhưng có sự hiện diện ở trước mặt Chúa, để cho Chúa nhìn ngắm, để cho Chúa “được yêu” cũng làm hài lòng Chúa lắm, vì Chúa muốn như thế: “…hé cho anh thấy mặt” (Dc 2,14).
Khi linh hồn đáp lại tình yêu của Chúa một cách quảng đại, thì cũng là lúc linh hồn thấy mình được yêu mến vô cùng, thấy được phẩm giá của mình và nhất là thấy được chỗ đứng duy nhất của mình trong trái tim Thiên Chúa.
3/Linh hồn thấy được vị trí của mình – phẩm giá của mình trong trái tim của Đức Ki-tô:
Nếu khiêm nhường là sự tự hạ trước mặt Chúa và trước mặt người ta, thì khiêm nhường cũng là “sự thật” trước mặt Chúa và trước mặt người ta. Trong cuộc sống, người ta bị thất vọng, chán nản buông xuôi, và thấy cuộc sống không còn ý nghĩa chỉ vì người ta không
chấp nhận sự thật về mình và tự đánh mất phẩm giá của mình. Cũng có khi là do người khác không nhìn nhận phẩm giá của mình. Cho nên không ai sống đúng vị trí của mình, hoặc là ảo vọng quá cao hoặc là tự ti quá thấp, dù ở trong trường hợp nào cũng đều bất hạnh cả.
Chỉ có linh hồn cảm nhận được tình yêu của Chúa, thấy Chúa thương mình thực sự, thấy mình có chỗ đứng đặc biệt trong trái tim của Chúa, thấy được phẩm giá của mình thật tốt đẹp trong trái tim của Chúa, thì linh hồn mới thực sự được hạnh phúc, và không ngừng vươn lên với Đấng yêu thương mình.
“Em đẹp dường bao, bạn ơi, em đẹp dường bao!…
Toàn thân em mỹ miều, bạn ơi!
Em làm tim anh ngất lịm, em của anh hôn thê hỡi!”(Dc 4,1.7.9)
Diễm tình ca tán dương vẻ đẹp vật chất, ngoại hình của “người yêu”, chân dung hoàn hảo của người vợ lý tưởng, điều này thật đúng cho linh hồn được Chúa yêu thương. Thiên Chúa nhìn xuống linh hồn, làm cho linh hồn trở nên đẹp đẽ mỹ miều lạ lùng lắm. Sự đẹp đẽ ấy
chính là do Thiên Chúa tô điểm:
“Xinh thay đôi má em với những chiếc khuyên
và cổ em, kiềng đeo.
Khuyên vàng, ta sẽ làm và đeo cho em
nhận thêm hột bạc”. (Dc1,9-11)
Những chiếc khuyên, chiếc kiềng là những nhân đức Thiên Chúa mặc cho linh hồn: “khuyên vàng ta sẽ làm và đeo cho em, linh hồn tự mình chẳng có gì xinh đẹp. Nhưng nó lại trở nên duyên dáng, lộng lẫy là vì nó biết để cho Thiên Chúa “được yêu”. Linh hồn được trang sức bằng những nhân đức lớn lao như đức khiêm nhường, đức quảng đại, đức tin , đức cậy, đức mến, cả những hy sinh nhỏ bé. Khác nào trên người có đủ thứ trang sức: khuyên vàng, kiềng, cả những hột bạc v.v.
“Em đẹp dường bao, bạn ơi, em đẹp dường bao !
Em làm tim anh ngất lịm, em của anh, hôn thê hỡi !
Em làm tim anh ngất lịm bằng một cái liếc của em
bằng một chiếc trong bộ kiềng em đeo.” (Dc 4,1.9)
Thiên Chúa đã say mê linh hồn, say hương tình yêu dù chỉ một cái “liếc yêu”, nghĩa là một hy sinh rất nhỏ bé, mà tưởng nhớ đến tình yêu Chúa, làm việc dù rất nhỏ bé, một chút hy sinh vì tình yêu Chúa, cũng đủ làm cho Chúa say mê, thỏa lòng. Nếu linh hồn tự nhủ: ta gấp
khăn lau bụi vì lòng yêu mến Chúa thôi cũng đủ làm cho Chúa vui lòng: “Em làm tim anh ngất lịm bằng một cái liếc của em”.
Tất cả mọi sự tốt lành đều bởi Chúa trang điểm cho linh hồn. Nhưng Chúa lại say mê những điều ấy: “một chiếc trong bộ kiềng em đeo”. Cả bộ kiềng, khuyên vàng hột bạc… mọi đồ trang sức, nghĩa là đủ mọi nhân đức Chúa khoác vào linh hồn, làm cho linh hồn thật vui sướng, hãnh diện trước Chúa là Đấng yêu thương. Để khi ấy, Chúa ngắm nhìn dù một ý tưởng, một hy sinh nhỏ bé như một chiếc trong bộ kiềng cũng đủ làm Chúa say mê:
“Đẹp biết bao, tình yêu của em, em của anh, hôn thê hỡi!
Tốt là bao, hơn cả rượu nồng, tình yêu của em.
Và dầu thơm của em nức hương hơn xạ lan”. (Dc 4,10)
Linh hồn càng vui sướng biết bao, khi thấy tình yêu của mình được Chúa Ki-tô đón nhận và rất trân trọng. Hơn nữa, lại còn được Đấng Yêu Mến ca tụng tình yêu của mình: “Đẹp biết bao tình yêu của em…” Ôi ! Chúa Giê-su, có lẽ chẳng còn lời nào vui sướng hơn, êm ái hơn mà linh hồn con nghe được Chúa nói với con: “Đẹp biết bao tình yêu của em, em của anh, hôn thê hỡi!”. Điều này làm con vui sướng vô cùng, vì chứng tỏ con yêu Chúa thực sự. Chính Chúa thấu tỏ mọi sự mà đã thấy rằng tình yêu của con là chân thành và trung tín, không giả dối, môi miệng v.v. .
Linh hồn sẽ vươn lên không ngừng với ân huệ của Thiên Chúa, khác nào một em bé đầy tự tin và phát triển một cách sung mãn mọi khả năng, vì em bé hết lòng yêu mến cha mẹ, và cha mẹ hết lòng yêu bé, thể hiện ra bằng sự tôn trọng bé, và trân trọng mọi việc bé làm dù chẳng đáng là chi, nhưng đối với bé đó lại là những việc lớn lao. Nhất là cha mẹ tỏ cho bé biết rằng cha mẹ biết bé hết lòng yêu cha mẹ.
Trong tình yêu đối với Thiên Chúa điều này quan trọng lắm. Linh hồn yêu Chúa, lại càng yêu, khi tình yêu được chấp cánh bằng sự trân trọng và chỗ đứng của mình trong trái tim Chúa. Linh hồn cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa rất yêu thương linh hồn, đồng thời Ngài tỏ
cho linh hồn thấy rằng Ngài thấy và cảm nghiệm được linh hồn rất yêu mến Chúa.
“Môi em rịn những cốt mật, hôn thê hỡi!
Lưỡi em ứa sữa cùng mật ong”. (Dc 4,11)
Lưỡi phát ra ngôn từ được ấp ủ từ trong con tim: “lưỡi em ứa sữa cùng mật ong” thật chẳng còn lời nào hơn để diễn tả tình yêu, đến nỗi tình yêu đã thấm nhuần tận làn da, thớ thịt, từng bộ phận trong cơ thể. Nhất là bộ phận quan trọng có bổn phận truyền đạt thông tin
lớn nhất trong tâm hồn con người, đó là lưỡi và môi. Thật ngọt ngào ý vị thay những ý nghĩ được thốt ra bằng lời của tâm hồn yêu mến Chúa, đã làm cho Chúa phải say mê, phải thấy thật sự đậm đà và ngọt ngào. Vì “trong lòng có đầy thì miệng mới nói ra.” (Lc 6, 45)
Linh hồn cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, và thấy được phẩm giá giá cao trọng của mình trước mặt Thiên Chúa, nhất là thấy được Thiên Chúa yêu thương mình cách đặc biệt, dường như linh hồn là đối tượng duy nhất của Chúa, điều này khiến cho linh hồn tiến
sâu, vươn lên tình yêu của Chúa, và khám phá ra những điều kỳ diệu nơi Thiên Chúa khám phá ra sự tốt lành hoàn hảo nơi Thiên Chúa, đã làm cho linh hồn say mê yêu mến Thiên Chúa. Cho nên trên lộ trình linh hồn đến với Thiên Chúa, nếu chỉ tiến đi cách chẳng đặng đừng, thì không thể tiến nhanh và tiến sâu được. Nếu linh hồn rất năng động tìm kiếm Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ dẫn đưa linh hồn vào những nẻo đường mới lạ, khám phá ra tình yêu Thiên Chúa.
(Còn tiếp)