Hôm qua, Thiên Chúa, ngang qua Tin Mừng, đã cho chúng ta thấy rõ lòng tin đích thực của một người đàn bà ngoại giáo vào Đức Giê-su đã có sức mạnh làm thay đổi ý định ban đầu của Ngài. Hôm nay, cũng ngang qua Lời Chúa, Đức Giê-su muốn mỗi người trong chúng ta duyệt xét lại lòng tin của chính mình vào Ngài. Đức Giê-su thật sự là ai đối với tôi ? Một vấn nạn được đặt ra nhưng có vô số câu trả lời. Một vấn nạn không chỉ của con người mọi thời đặt ra mà còn là của chính Đức Giê-su đặt ra cho từng người trong chúng ta.
Tin Mừng cho chúng ta thấy rõ, con người thời Đức Giê-su có những suy nghĩ khác nhau về Ngài. Người thì cho rằng Đức Giê-su chính là Gio-an Tẩy Giả, kẻ khác lại bảo là Ê-li-a, người khác nữa lại cho là Giê-rê-mi-a, cũng có người lại cho là một ngôn sứ nào đó. Nói tóm lại, người ta chỉ cho rằng Đức Giê-su cũng chỉ là một ngôn sứ mà thôi.
Còn con người thời nay thì cho Đức Giê-su là ai ? Kẻ thì cho là nhân vật huyền thoại, người khác lại cho là một vĩ nhân, kẻ khác nữa lại cho là một khái niệm hay ý niệm còn tồn tại trong đầu; kẻ khác lại cho là một Thiên Chúa nên dành cho các linh mục và các nhà thần học… dù chối bỏ hay đón nhận thì Đức Giê-su vẫn luôn là vấn nạn cho con người. Vậy trong lòng tin, thực sự Giê-su là ai ? Chúng ta hãy tìm câu trả lời đến từ Thiên Chúa mà cụ thể là đến từ chính Đức Giê-su. Sau khi hỏi các môn đệ về thiên hạ bảo Thầy là ai, thì Đức Giê-su quay lại hỏi chính các môn đệ cũng câu hỏi ấy. Thánh Phê-rô đã tuyên xưng: Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa Hằng Sống. Đức Giê-su liền nói cho ông, cho các môn đệ, cho cả chúng ta và hết thảy mọi người mọi thời biết rằng ông là người có phúc vì được Thiên Chúa Cha ban cho đức tin đó, chứ không phải do ông hay do người khác nói cho ông biết.
Ngay sau đó, Đức Giê-su mới trao cho ông sứ vụ cao cả là cầm giữ chìa khóa Nước Trời và làm viên đá để Đức Giê-su xây Hội thánh của Ngài. Đồng thời, Đức Giê-su mới bắt đầu tỏ cho ông biết về con đường cứu độ của Thiên Chúa là hiến thân chịu chết vì nhân loại, để mang lại ơn cứu chuộc cho con người.
Tuy nhiên, khi nghe tới đó thì Phê-rô vội kéo Đức Giê-su ra riêng để khuyên Thầy một câu tế nhị là xin Thiên Chúa đừng để Thầy rơi vào tình trạng như vậy. Ngay lập tức, Đức Giê-su mắng Phê-rô là Xa-tan, phải xéo đi, vì đó là tư tưởng của con người chứ không phải của Thiên Chúa.
Như vậy, lòng tin vào Đức Giê-su không dừng lại ở việc tuyên xưng Ngài là Đấng Ki tô là đủ mà phải tuyên xưng Đức Giê-su đã chết và Phục Sinh, để làm Chúa của toàn thể vũ trụ vạn vật và của từng người trong chúng ta. Nói cách khác là tin vào Đức Giê-su là đón nhận Ngài đã chết và sống lại để làm Chúa của chúng ta và đang dẫn chúng ta bước vào trong con đường khổ nạn thương khó, nghĩa là con đường thập giá mỗi ngày. Nhờ đó, chúng ta sẽ được phục sinh dần dần và sẽ được phục sinh vinh hiển trong ngày sau hết mà hưởng hạnh phúc muôn đời trong Nước của Thiên Chúa.
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha của chúng ta, giúp chúng con nhận ra hồng ân đức tin cao cả mà Cha đã ban tặng cho chúng con, để chúng con biết sống tâm tình tạ ơn và gìn giữ bảo vệ hồng ân đó. Hơn nữa, xin Cha giúp chúng con can đảm bước vào con đường khổ giá của mình mà tiến bước, để chúng con sẽ được phục sinh vinh hiển muôn đời.
Bài đọc thêm: Cái gì làm Đức Giê-su thay đổi?
Đức Giê-su là ai ?
Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR