Trong cuộc sống thường nhật của con người, việc trêu đùa xảy đến cốt để mang lại cho nhau những niềm vui, nhất là những lúc gặp khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, không phải mọi việc trêu đùa đều có thể mang lại niềm vui cho người khác. Ngược lại, có những việc trêu đùa lại mang đến cho người khác, không chỉ là sự nghi ngờ, buồn tủi, mà còn là một sự hủy diệt, có sức tàn phá cuộc sống của cả một con người. Câu chuyện rất thật của cuộc đời tôi là một trong những minh chứng cụ thể cho thấy việc trêu đùa và những hệ lụy kinh hoàng của những kiểu đùa giết người, mà cha mẹ và gia đình tôi cũng như nhiều đấng sinh thành vẫn thường hay dùng để đùa giỡn với con cái.
Sinh ra và lớn lên trong một vùng quê yên tĩnh, thuần nông, tôi được thừa hưởng một cuộc sống khá thanh bình, vui vẻ và hạnh phúc. Trong gia đình, tôi vốn là một cô bé luôn được bố mẹ yêu thương, chiều chuộng, quan tâm, chăm sóc. Các anh chị em, ai cũng quý mến tôi. Nhưng trong thời gian gần đây, con người tôi cũng thay đổi và có những biểu hiện kỳ lạ. Càng lớn lên, tôi càng cảm thấy sợ hãi. Trong đầu tôi luôn xuất hiện những ý nghĩ điên rồ. Một trong những suy nghĩ đó là tôi bắt đầu nghi ngờ về gia đình mình. Rất nhiều lần, tôi đã tự vặn hỏi lòng mình rằng liệu bố mẹ tôi có phải là bố mẹ ruột của tôi không ? Các anh chị em trong gia đình có phải là người thân của tôi không ? Không phải ngẫu nhiên mà trong tôi xuất hiện sự nghi ngờ này. Mọi sự đều có nguyên do của nó. Sự nghi ngờ trong tôi về những người khác cũng không ngoại lệ.
Nhà Tĩnh Tâm Giê-ra-đô, tôi được mời gọi đối diện với vấn nạn nghi ngờ của chính mình. Vị đồng hành giúp tôi viết và thải hết những gì mà tôi nghi ngờ người khác, kể từ thời gian gần đây nhất cho đến thời điểm mà tôi nhớ được. Bắt tay vào việc, tôi nhớ đến thời gian tôi vừa mới đi làm, trước khi đến với Nhà Tĩnh Tâm. Trong thời gian này, tôi đã được chứng kiến bao cảnh người ta bon chen, lừa gạt, giẫm đạp lên nhau để sống hay để làm chức nọ, chức kia, thậm chí bán đứng nhau… lòng tin của tôi bị vỡ vụn, nát tan. Khi nghe mấy người bạn nói rằng : “Mấy người ăn xin ở chợ cũng không phải là người nghèo khổ đâu. Buổi sáng, đi ăn xin, trông họ rất thảm thương, nhưng chiều về họ mặc đồ áo đẹp đi xe tay ga loại này loại kia, ăn ở những quán ăn đắt tiền.” Dẫu biết rằng không phải tất cả những người ăn xin đều như vậy. Nhưng kể từ đó, tôi bắt đầu nhìn những người ăn xin bằng một ánh mắt ngờ vực, không mấy thân thiện. Tôi không thể cảm thông, xót thương họ một chút nào. Tôi chẳng những không có gì để cho họ mà còn nói xấu, nghi ngờ và xét đoán họ.
Rồi lùi lại thời gian vào học cấp hai, tôi có thân với một số người bạn cùng lớp và rồi chúng tôi hay chia sẻ cho nhau nghe về gia đình cũng như những chuyện riêng của nhau. Thế nhưng, mỗi khi tôi chia sẻ chuyện riêng của tôi và gia đình thì họ lại đưa những điều tôi chia sẻ ra để chế giễu và trêu chọc tôi. Chính vì thế, tôi không còn dám tin tưởng vào ai nữa. Khi ai đến với tôi, tôi cũng đề phòng và suy nghĩ liệu họ có lợi dụng mình không. Tôi bắt đầu co mình lại trong ốc đảo của riêng tôi. Cuộc sống của tôi ngày càng buồn tẻ, cô đơn, cô độc, ít bạn bè và luôn có cảm giác mình bị bỏ rơi. Nhưng, đây vẫn chưa phải là nguyên do căn bản nhất làm nên sự nghi ngờ trong tôi.
Còn tiếp phần II…
Bài viết độc quyền tại svconggiao.net