Hôm nay, Tin Mừng không lôi kéo sự chú ý của chúng ta đến thái độ của người chủ, mà là của các đầy tớ. Chúa Giêsu dùng ví dụ của dụ ngôn này để mời gọi các tông đồ của Người xem xét lại thái độ phục vụ: người đầy tớ phải vâng lời và làm nhiệm vụ của mình mà không mong đợi phần thưởng: “Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không?” (Lc 17,9). Mặc dù vậy, bài học này không phải là bài học cuối cùng về chủ đề này. Sau này, Chúa Giêsu sẽ nói với các môn đồ: “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc của chủ mình; nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe từ Cha Thầy, Thầy đều cho anh em biết ”(Ga 15,15). Về cung cách phục vụ của của bạn bè với nhau thì không cần phải nói đến. Còn nếu các tôi tớ phải vâng lời và làm đúng bổn phận của mình; thì càng là môn đồ của Chúa Giêsu, bạn của Người, chúng ta lại càng phải hoàn thành sứ mệnh mà Thiên Chúa đã giao phó cho mình chu đáo hơn nữa. Nhờ đức tin, và tự trong sâu thẳm của trí lòng, chúng ta hiểu rằng những gì chúng ta đang có và những gì chúng ta đã có đều là ân ban của Chúa ban cho, nên chúng ta phải thi hành nó một cách vui vẻ mà không cần phải chờ phần thưởng.
Đối với Kitô hữu, mọi sự luôn là một dấu chỉ, và đối với người yêu thương thì mọi sự luôn là ân phúc. Làm việc cho Nước Thiên Chúa là phần thưởng của chúng ta, và đó là lý do tại sao chúng ta không được nói “Chúng tôi chỉ là những đầy tớ bình thường: chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình“(Lc 17,19) với tâm trạng buồn bã và miễn cưỡng, nhưng chúng ta phải nói những lời này với niềm vui của một người đã được kêu gọi để truyền bá Tin Mừng.
Bài đọc thêm: Hãy chuyên cần làm việc thiện !
Cách đây mấy ngày, Giáo hội cũng nhắc chúng ta nhớ đến một vị thánh vĩ đại, một người bạn tuyệt vời của Chúa Giêsu rất nổi tiếng ở Catalonia, đó là Thánh Martinô thành Tours, người đã hiến dâng cuộc đời mình để phục vụ Tin Mừng của Đức Kitô. Sulpio Severo đã viết về thánh nhân rằng : “Một người có đức tính không gì sánh được, người không bị đánh bại bởi đau khổ và không thể bị đánh gục bởi cái chết: Ngài đã từng không để mình dựa vào bất kỳ điều gì trên trần gian, không sợ chết và cũng không từ chối sự sống … Tuy nhiên, mắt và tay luôn hướng về trời, linh hồn bất khuất, cầu nguyện không mệt mỏi… ”. Trong lời cầu nguyện của chúng ta hôm nay, chúng ta cũng phải noi theo vị thánh vĩ đại Martinô thành Tours để luôn biết đối thoại với Chúa như với một người Bạn tri kỷ; được thế, chúng ta sẽ thực sự tìm thấy bí mật và sức mạnh cho sự phục vụ của chúng ta!
Bài đọc thêm: Làm việc nhà Chúa, có gì vui
Cha Jaume AYMAR Ragolta (Badalona, Barcelona, Tây Ban Nha)