Icon Collap
...
Trang chủ / Xả trị thành công

Xả trị thành công

Tôi sợ người ấy. Đó là trải nghiệm đau thương, đeo bám và ám ảnh tôi trong suốt một thời gian dài sống chung cùng chị bạn đồng chí hướng. Sinh ra và lớn lên trên một vùng quê khá nghèo thuộc miền Trung du Bắc bộ, trong một gia đình rất bình dân, tôi được bao bọc trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Từ hồi còn nhỏ, trong tôi đã chỗi lên một khát vọng  được dấn thân trong đời sống tu trì. Chính khát vọng đó đã giúp tôi vượt thắng những khó khăn để theo đuổi việc học, dù rằng bố tôi không muốn tôi phải học cao hơn. Học xong cấp ba, tôi quyết định vào tìm hiểu một dòng tu của Giáo phận. Nơi đây, tôi không chỉ được gặp chị mà còn sống chung với chị ; một con người không hề có chút thiện cảm gì với tôi và tôi cũng chẳng có chút gì thiện cảm đối với chị.

Xả trị thành công

Bài đọc thêm: Đi tu có khó không ?

Trong thời gian đó tôi luôn phải hứng chịu những lời nói, những hành vi, cử chỉ bực tức, và khó chịu của chị mà không sao hiểu được. Tôi đau khổ vô cùng vì cảm thấy mình bị ruồng bỏ, bị đối xử như một người thừa, một người không có giá trị gì và không có ý nghĩa đối với chị. Tôi chỉ mong sao mỗi khi phải cộng tác với chị, thời gian trôi qua thật nhanh để không phải chạm mặt của chị. Ngày qua ngày tôi cứ sống với sự đối xử như vậy. Dần dần tôi đã ghét chị và không muốn nhìn mặt chị nữa. Cứ nhìn thấy chị thì mọi uất ức, dồn nén trong tôi lại ùa về dồn dập không sao cưỡng lại được. Chúng làm cho lòng tôi quặn đau, nhức nhối như có mũi kim xuyên thấu tâm can vậy. Mỗi lần thấy chị là tôi tìm cách lánh mặt bằng cách tránh đi cùng lối hoặc cúi xuống rồi đi qua chị. Tôi không tha thiết với bất cứ điều gì nữa. Tôi chỉ muốn được ngồi yên trong nhà nguyện cho hết giờ. Tôi khóc thật nhiều và muốn quên đi biến cố đó nhưng không được. Nó luôn ám ảnh đeo bám tôi và luôn hiện ra trước mắt tôi.

Trong cơn khốn cùng đó, chúng tôi lại bước vào hành trình sa mạc. Khi được cha hướng dẫn khuyên bảo hãy nói ra hết những nỗi niềm ẩn kín, tôi cảm thấy rất buồn và sợ hãi hoang mang. Tôi cảm thấy mình như bị chạm thêm vào nỗi đau một lần nữa. Cứ tưởng rằng tĩnh tâm là được bên Chúa và tôi sẽ quên được hết những chuyện đã xảy ra với mình. Nhưng có ngờ đâu, giờ đây, tôi lại phải nhìn lại nó một lần nữa, phải lôi nó lên bàn cân, phải tống khứ tất cả chúng ra ngoài, sau những ngày tháng tôi đã cố gắng dìm và nhấn chìm nó xuống. Lần này tôi quyết định nhìn thẳng vào nó chứ không né tránh, đối mặt chứ không tránh mặt. Tôi viết ra hết tất cả những biến cố xảy ra với chị, mặc dù cứ mỗi lần nhắc đến tên chị lòng tôi lại trào dâng sự sợ hãi và đớn đau.

Tôi không biết là viết ra hết tất cả như vậy có giúp gì thêm cho tôi không ? Tôi không chắc chắn. Tôi hoài nghi. Tôi không biết được rằng điều tôi đang làm có tốt không ? Nhưng vâng lời cha hướng dẫn, tôi vẫn quyết tâm làm bài. Khi phải đối diện với ký ức, hình ảnh về chị, những cử chỉ, hành động, lời nói của chị lần lượt hiện ra hết trong tâm trí tôi. Càng viết thì cơ thể tôi càng nóng lên, mồ hôi nhễ nhải. Có những lúc tôi phải dừng lại, đi dạo một lúc, rồi mới vào viết tiếp. Khi viết ra hết tất cả những gì xảy đến giữa tôi và chị, tôi cảm thấy như mình vừa được trút khỏi mình một gánh nặng.

Càng bước vào hành trình sa mạc, tôi càng có cơ hội nhìn lại bản thân mình kỹ hơn mà trước đây tôi chưa một lần được hướng dẫn cẩn trọng như vậy. Tôi hiểu thêm mình được phần nào, nhận ra được nơi bản thân mình, có nhiều điều mà trước đây tôi vẫn hành động mà không hề ý thức. Điều làm tôi suy nghĩ nhiều nhất là câu hỏi của cha hướng dẫn tại sao tôi lại sợ chị này mà không sợ những chị khác. Sau những thời khắc cố gắng đi tìm câu trả lời cho vấn nạn này, tôi mới nhận ra ba điều khá quan trọng.

Bài đọc thêm: Đức Giê-su đón nhận tất cả !

Điều thứ nhất, khi lòng tôi ngập tràn sợ hãi và đau đớn, tôi luôn nhìn thấy chị là một con người ghê gớm, đáng sợ. Nhưng khi trút hết những nỗi sợ trong mình, bằng cách viết ra hết tất cả những nỗi sợ, nỗi đau, tôi lại thấy chị không giống như trước đây tôi nghĩ. Chị cũng có nhiều điểm tốt, nhiều điều dễ thương và phần đông chị em trong nhà đều quý mến chị. Thì ra những định kiến về một con người nguy hiểm thật. Nó có khả năng biến một con người tốt thành một con người xấu mà chính tôi không hay biết.

Điều thứ hai, khi trút hết những gì ẩn tàng trong tôi, đang điều khiển tâm trí tôi, tôi mới được tự do, mới có cái nhìn, cái suy nghĩ chính xác hơn về một thực tại. Tôi không chỉ thay đổi nhận thức về chị mà thái độ của tôi cũng đã thay đổi. Tôi muốn gặp lại chị để nói lời xin lỗi, vì đã từng căm ghét và không muốn nhìn mặt chị. Tôi muốn được trải lòng mình ra với chị về kinh nghiệm được giải thoát nơi mình. Tôi muốn được nói lên hai tiếng mến thương dành cho chị. Tôi muốn được ôm chị bằng vòng tay yêu thương thật sự của tôi. Thái độ sợ hãi, tức tối trước đây của tôi không còn nữa.

Điều thứ ba, tôi nhận ra rằng, người ta chỉ có thể thay đổi nhận thức, cái nhìn và thái độ về một con người, một thực tại, sau khi đã trút bỏ những gì không ưa, không thích về con người hoặc thực tại đó. Tôi nghĩ rằng, nếu vị hướng dẫn cứ khuyên tôi như những lần tĩnh tâm khác, tôi cũng chỉ gật đầu rồi để đó. Nhưng lần này, người hướng dẫn tôi lại cho tôi viết những gì mà trước đây tôi không được viết, được nói ra những điều mà những lần tĩnh tâm trước không nên nói. Chính vì thế mà những dồn nén, uất ức trong tôi đã được tháo gỡ. Tôi mới có được sự thay đổi tận căn như thế này.

Xả trị thành công

Thì ra đạo đức có những quy luật của đạo đức mà tình cảm cũng có những quy luật của riêng nó. Chúng ta cần khám phá và tôn trọng những quy luật của Đấng Tạo Hóa đã thiết lập trong ta mới phát sinh hiệu quả tốt lành được. Con người thật phức tạp. Nếu chỉ được hướng dẫn bởi đạo đức mà quên đi sự hướng dẫn về tình cảm, con người vẫn trở nên khập khiễng, bất toàn. Câu nói : “Con người là một hữu thể tình cảm – Con tim có những lý lẽ riêng của nó” xem ra không sai mà hoàn toàn còn chính xác.

Hoàng Dung

Bài viết độc quyền tại svconggiao.net

Bình luận