Qua vài chị em sống trong nhà dòng, tôi biết tới cha Gioan là một chuyên viên tâm lý thường giúp mọi người phân định ơn gọi, chữa lành nhân cách mà có nhiều chị tôi quen đã được cha giúp trước đây. Vì vậy, tôi xin nhà dòng cho mình được đến gặp cha. Thực sự, lúc mới gặp cha, tôi cảm thấy lạ lẫm, ái ngại nên chưa dám đi thẳng vào vấn đề của mình. Tôi rất xấu hổ khi phải nói ra những điều như thế. Tuy nhiên, sau những lần gặp gỡ, với một người có kinh nghiệm hướng dẫn lâu năm, cha thấu hiểu tình trạng hiện tại của tôi nên đã giúp tôi đối diện và tìm cách xử lý nó.
Bài đọc thêm: Có tự do mới có tình yêu !
Cha chỉ cho tôi thấy nguồn gốc của tính dục trong cơ thể mình. Nó xuất phát từ hai nguồn, thứ nhất là do kí ức mang đến, thứ hai là do cơ thể phát ra trong ngày rụng trứng. Cách hóa giải nguồn thứ hai thì đơn giản hơn. Tôi chỉ cần hướng nguồn năng lượng này đến học tập, công việc và các hoạt động bổ ích khác. Còn nguồn thứ nhất thì tôi sẽ hóa giải bằng cách viết bài. Bởi vì, từ nhỏ cơ thể tôi đã bao lần tiếp nhận những cử chỉ ẩn chứa tính dục như ôm ấp, vuốt ve, đụng chạm của người khác. Và khi lớn lên, tôi tiếp tục thu nhận nó qua tranh ảnh, câu chuyện, những bộ phim và quan hệ xác thịt. Tôi phải viết ra hết, viết ra tất cả, mới có thể hóa giải được nguồn kí ức tính dục đã được cưu mang, tích tụ và dồn nén trong chính con người mình.
Theo chỉ dẫn của cha, tôi bắt đầu viết ra những kí ức của mình có liên quan đến tính dục. Thực sự, ban đầu chỉ nghĩ đến việc viết ra những thứ này, tôi đã thấy xấu hổ, ngại ngùng và mặc cảm tội lỗi. Nhưng vì vâng lời cha linh hướng nên tôi chấp nhận viết. Tôi tự nhủ với chính mình sẽ không có ai đọc được nó đâu, cứ viết thoải mái đi, viết xong là đốt đi luôn mà. Tôi cũng biết rằng, vượt qua nó là điều không dễ dàng vì nó đã in sâu trong tâm trí tôi. Tôi cần phải cố gắng, nỗ lực phấn đấu bằng ý chí và quyết tâm của mình. Tôi vẫn còn nhớ như in những cảm xúc và phản ứng của cơ thể mình trong lần đầu tiên viết ra những thứ đó. Tôi muốn phát điên lên, toàn bộ cơ thể tôi nóng bừng và tiết ra đủ mọi thứ giống như tôi đang làm chuyện đó thực sự. Tôi chỉ muốn cắn, muốn cấu xé, và làm chuyện đó ngay tức khắc. Nhưng tôi không được phép chiều theo ý muốn của mình. Tôi phải tập làm chủ và điều hòa nó. Những lúc đó cha bảo tôi hãy ngồi thẳng, hít thở sâu và tập trung ý thức của mình vào hơi thở. Nếu tập hít thở mà vẫn không hiệu quả thì tôi phải chạy ra ngoài, đi rửa mặt cho tỉnh táo, có thể chạy bộ hay chơi thể thao cho đến khi hết ham muốn rồi trở lại viết tiếp. Tôi luôn phải kiên trì cố gắng làm liên tục như vậy mỗi khi cơ thể mình đòi hỏi đáp trả.
Thực sự, điều đó không dễ chịu chút nào, cái cảm giác muốn phát điên mà không được làm gì, tôi thấy nó giống như việc mình đang cai nghiện vậy, có lẽ chỉ những ai trải qua mới hiểu được nó như thế nào. Cần có nghị lực để có thể vượt thắng chứ không buông theo đòi hỏi của nó. Điều quan trọng hơn, không phải chỉ viết một lần là có thể thoát khỏi sức kìm kẹp của nó. Tôi phải viết đi viết lại một sự kiện thật nhiều lần, và viết ra tất cả các sự kiện. Để làm được điều này, tôi cần sự kiên trì để không nản lòng mà bỏ cuộc giữa chừng. Ở những lần viết sau, tôi vẫn thấy cơ thể mình bùng lên ham muốn nhưng không mạnh mẽ như lần đầu, tôi vẫn phải dừng lại để điều hòa hơi thở của mình. Càng viết nhiều, tôi thấy mình càng dễ dàng điều khiển ham muốn của mình hơn, tôi có thể viết hết câu chuyện mà không cần chạy ra ngoài nữa. Tôi viết ra tất cả những kí ức của mình, bất cứ ý nghĩ nào lóe ra trong đầu là tôi viết ngay.
Bài đọc thêm: Đã qua rồi những ngày gian khổ – phần I
Sau những lần viết này, tôi đã mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của mình với các chị em sống cùng nhà tĩnh tâm với tôi. Và tôi nhận ra mình không đơn độc. Có nhiều người ở đây cũng đã từng ở trong tình trạng giống như tôi, có người hơn người kém. Họ rất cảm thông với tâm trạng của tôi trước đây. Họ chia sẻ và cho tôi nhiều lời an ủi, động viên, khích lệ vô cùng quý báu. Sau khi chia sẻ với mọi người, tôi thấy mình được thoát ra một cách nhanh chóng lạ lùng. Nhờ vậy, tôi mới nhận ra rằng: khi tôi đóng chặt và không dám mở lòng ra thì tính dục trở thành sợi dây trói chặt tôi lại, thôi thúc tôi phạm tội, nhưng khi tôi dám mở lòng ra thì nó cũng tự động nới ra, không còn gây khó chịu cho tôi nữa. Sự ức chế, dồn nén tình cảm tác động rất lớn trên những hoạt động của tính dục. Bây giờ, tôi mới hiểu hơn về câu nói của Chúa Giê-su “Chính sự thật sẽ giải thoát anh em.” Tôi thầm cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và tất cả mọi người.
Thời gian tĩnh tâm ở đây đã giúp tôi thay đổi rất nhiều. Ở môi trường này, tôi có cơ hội được hiểu hơn về tính dục trong con người mình. Trước đây, tôi cảm thấy nó là một thứ gì đó rất xấu xa, ghê tởm và tôi căm ghét nó. Tôi bị nó sai khiến như một tên nô lệ. Bây giờ thì khác, tôi đã bớt đi sự kì thị và mặc cảm với tính dục của mình. Tôi bắt đầu học cách yêu quý và kết bạn với nó. Vì tính dục là một phần trong tôi và không thể mất được nên tôi sẽ chung sống hòa thuận với nó. Thật ngạc nhiên, khi tôi quý trọng nó thì nó trở thành một người bạn của tôi, nó không còn gây nhiều trở ngại cho tôi như trước nữa. Sau cùng, tôi đã nhận ra tính dục là một món quà mà Thiên Chúa ban tặng con người. Những người sống đời hôn nhân như cha mẹ tôi dùng nó để trao ban tình yêu, giữ gìn hạnh phúc gia đình và cộng tác với Chúa trong chương trình sáng tạo. Còn những người sống đời tu trì dùng nó để phục vụ Chúa và tha nhân. Chính nguồn năng lượng quý giá này sẽ giúp cho họ phục vụ Thiên Chúa và Hội Thánh hiệu quả hơn và kiến tạo một cuộc sống hạnh phúc vì Nước Trời.
Như lúc ban đầu, tôi hy vọng những người gặp nỗi khổ giống như tôi có thể vận dụng phương pháp này để hóa giải tính dục trong con người mình và tạo lập cho mình một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Đó là ước mơ chân thật tự đáy lòng của tôi.
Hoài Xinh
svconggiao.net