Icon Collap
...
Trang chủ / Tôi là cửa ràn chiên !

Tôi là cửa ràn chiên !

Hôm nay, chúng ta tiếp tục chiêm ngắm một trong những hình ảnh đẹp nhất và quen thuộc nhất trong lời giảng dạy của Chúa Giêsu: Người Mục Tử Nhân Lành, đoàn chiên và ràn chiên của Người. Tất cả chúng ta đều nhớ đến những bức tượng nhỏ của Người Mục Tử nhân lành mà khi còn bé chúng ta thường nhìn thấy. Hình ảnh thân thương ấy đã được các tín hữu thời sơ khai yêu mến và từ thời các hang toại đạo, đã trở thành một phần trong nghệ thuật thánh Kitô giáo. Biết bao ý nghĩa gợi lên từ hình ảnh người mục tử trẻ vác trên vai con chiên bị thương! Biết bao lần chúng ta đã thấy chính mình trong con chiên tội nghiệp ấy.

Bài đọc thêm: Mục tử nhân lành Giêsu!

Tôi là cửa ràn chiên!

Mới đây chúng ta đã mừng lễ Phục Sinh và một lần nữa chúng ta được nhắc nhở rằng Chúa Giêsu không nói theo nghĩa bóng khi Người nói với chúng ta rằng người chăn chiên nhân lành sẽ hy sinh mạng sống mình vì đàn chiên. Người thực sự đã làm được điều đó: cuộc đời của Người là lời cam kết cứu chuộc chúng ta; bằng mạng sống của Người, Người đã mua mạng sống của chúng ta, và nhờ giá chuộc này, chúng ta đã được giải thoát: “Chính Ta là cửa. Ai qua Ta mà vào thì sẽ được cứu” (Ga 10,9). Ở đây, chúng ta thấy được sự tỏ lộ của mầu nhiệm tình yêu khôn tả nơi Thiên Chúa – một tình yêu đi đến tận cùng không thể tưởng tượng được để cứu lấy từng thụ tạo nhân loại. Chúa Giêsu đã yêu thương đến mức hiến mạng sống mình. Chúng ta vẫn còn nghe vang vọng lời Tin Mừng theo thánh Gioan khi ngài dẫn chúng ta vào trình thuật Thương Khó: “Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của mình đã đến, giờ phải rời bỏ thế gian mà về với Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1).

Bài đọc thêm: Kẻ khiến tôi biến dạng – Phần II.

Trong số những lời của Chúa Giêsu, tôi muốn nhấn mạnh đến câu này: “Ta là mục tử nhân lành; Ta biết các chiên của Ta, và các chiên của Ta biết Ta” (Ga 10,14); hơn thế nữa, “Chiên nghe tiếng của người (…) và chúng đi theo người, vì chúng nhận ra tiếng của người” (Ga 10,3-4). Đúng là Chúa Giêsu biết chúng ta, nhưng chúng ta có thể nói như vậy không? Chúng ta có biết rõ về Người không, chúng ta có yêu mến Người không, chúng ta có cảm ơn Người đúng cách không?

Cha  Francesc PERARNAU Cañellas – (Girona, Tây Ban Nha)

 

Bình luận