Icon Collap
...
Trang chủ / Giết chết rồi lại xây lăng !

Giết chết rồi lại xây lăng !

Hôm nay, chúng ta được mời gọi suy nghĩ về ý nghĩa, sự đón nhận và thái độ đối với các ngôn sứ: “Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán :“Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng : chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia”. (Lc 11,49).

Các ngôn sứ là những con người thuộc mọi tầng lớp xã hội hay tôn giáo, đã nhận được một sứ điệp từ trời cao. Họ thấm nhuần sứ điệp ấy và, được Thần Khí thúc đẩy, họ diễn tả nó bằng những dấu chỉ hoặc lời nói phù hợp với thời đại của mình. Đó là một sứ điệp được truyền đạt qua lời nói – thường không lấy lòng người nghe – hoặc qua hành động, mà gần như luôn luôn rất khó chấp nhận. Một trong những đặc điểm của ngôn sứ là họ khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Mời đọc thêm: Làm chứng gian: Vạch trần lịch sử chống Công giáo trong nhiều thế kỉ

Ân huệ ấy là một sự phiền toái cho chính người nhận lấy nó, vì nó thiêu đốt từ bên trong và làm cho những người xung quanh họ cũng bối rối, khó chịu – mà ngày nay, nhờ internet, sự khó chịu đó còn lan rộng đến một số đông hơn rất nhiều.

Giết chết rồi lại xây lăng !

Những người sống cùng thời với ngôn sứ thường có khuynh hướng buộc họ (các ngôn sứ) phải im lặng, vu khống, và làm mất uy tín của các ngài cho đến khi các ngài chết. Nhưng một khi đã chết, khi các ngài không còn gây phiền hà nữa, thì đó lại là lúc người ta xây lăng mộ thật lớn cho các ngài và tổ chức những buổi lễ long trọng để tưởng nhớ. Ngày nay, chúng ta cũng không thiếu những ngôn sứ. Mẹ Tê-rê-sa, Đức Gio-an XXIII, Đức Tổng Giám mục Ro-me-ro… chúng ta có còn nhớ các vị ấy đã chiến đấu vì điều gì, và các ngài đã đòi hỏi điều gì không? Chúng ta có thực hành những điều các ngài đã dạy không?

Mời đọc thêm: Sự thật sẽ giải thoát anh em! -PII

Thế hệ của chúng ta sẽ phải trả lời trước những vấn đề như thủng tầng ô-zôn, sự lãng phí nước và hạn hán do con người gây ra, nhưng cũng phải trả lời về sự loại trừ mà chúng ta đã áp đặt lên các ngôn sứ của mình.

Vẫn còn đó những người giữ riêng cho mình cái gọi là “quyền được biết một cách độc quyền“, và – nếu có chia sẻ – thì họ cũng chỉ chia sẻ với những người thuộc cùng nhóm, những người giúp họ tiếp tục tin vào thành công và danh tiếng của chính mình.

Đó là những người đóng cửa với tất cả những ai muốn bước vào thế giới của họ, vì sợ rằng kiến thức của người khác sẽ ngang bằng hoặc vượt trội hơn và làm lu mờ họ: “Khốn cho các ngươi, hỡi những nhà thông luật! Vì các ngươi đã lấy đi chìa khoá của sự hiểu biết: chính các ngươi đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các ngươi lại ngăn cản!” (Lc 11,52).

Ngày nay cũng vậy, giống như thời Chúa Giê-su, vẫn có những người chỉ phân tích lời nói và văn bản của những người dám lên tiếng gây khó chịu, chỉ với mục đích làm mất uy tín của họ. Chúng ta có đang hành xử như vậy không?

Thánh Gio-an Kim Khẩu đã cho chúng ta biết: “Không có gì nguy hiểm hơn là đánh giá những điều thuộc về Thiên Chúa bằng những lý luận loài người”.

Cha Pedro-José YNARAJA Díaz (El Montanyà, Barcelona, Tây Ban Nha)

 

Bình luận