Hôm nay, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm cách thức vương quyền của Đức Kitô – Đấng Cứu Độ. Đức Giêsu là Vua, và – thật vậy – vào Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ, chúng ta cử hành lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ. Vâng, Người là Vua, nhưng vương quốc của Người là “Vương quốc của sự thật và sự sống, Vương quốc của sự thánh thiện và ân sủng, Vương quốc của công lý, tình yêu và hòa bình” (lời tiền tụng lễ Chúa Kitô Vua). Đó là một vương quyền thật bất ngờ! Còn chúng ta, con người với não trạng thế gian, thì không quen với điều đó.
Mời xem thêm: Ai tin vao tôi thì được sống!
Một vị Vua tốt lành, luôn quan tâm đến phần rỗi các linh hồn: “Nước tôi không thuộc về thế gian này” (Ga 18,36). Người để mặc cho mọi sự diễn ra. Với giọng điệu vừa nhún nhường vừa chế giễu, người ta hỏi: “Ngài có phải là vua dân Do Thái không?”. Đức Giêsu đáp: “Chính ông nói đó” (Mt 27,11). Sự chế giễu còn tăng thêm: Đức Giêsu bị đặt ngang hàng với Baraba, và dân chúng phải chọn tha cho một trong hai: “Các ông muốn tôi tha ai cho các ông: Baraba hay Giêsu, Đấng được gọi là Đấng Kitô?” (Mt 27,17). Và… họ đã chọn Baraba! (x. Mt 27,21). Và… Đức Giêsu thinh lặng, tự hiến mình làm lễ toàn thiêu vì chúng ta – những kẻ đã kết án Người!

Trước đó không lâu, khi Đức Giêsu vào Giêrusalem, dân chúng đã đón rước Người cách hân hoan và đơn sơ: “Dân chúng đông đảo trải áo trên đường, có người chặt cành cây mà rải trên lối đi. Đám đông đi trước và theo sau Người hô vang: ‘Hoan hô Con vua Đavít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Hoan hô trên các tầng trời!’” (Mt 21,8-9). Nhưng giờ đây, chính những con người ấy lại kêu lên: “Đóng đinh nó vào thập giá!”. Ông hỏi lại: “Ông ấy đã làm điều gì ác?”. Nhưng họ càng la to hơn: “Đóng đinh nó vào thập giá!” (Mt 27,22-23). “Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các ngươi sao?”. Các thượng tế trả lời: “Chúng tôi không có vua nào khác ngoài Xê-da” (Ga 19,15).
Bài đọc thêm: Đức Giê-su – Vua kỳ lạ !
Vị Vua này không áp đặt, nhưng tự hiến. Vương quyền của Người thấm đẫm tinh thần phục vụ. Người không đến để chinh phục vinh quang với vẻ huy hoàng lộng lẫy: Người không tranh luận, không lớn tiếng, không phô trương ngoài đường phố, nhưng hiền lành và khiêm nhường (…). “Chúng ta đừng trải trước Người cành ôliu, thảm hay áo xống; nhưng hãy trải chính bản thân mình” (Thánh Anrê thành Crêta, giám mục).
Cha Antoni CAROL Hostench
(Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Tây Ban Nha)