Icon Collap
...
Trang chủ / Gửi con đáng thương của mẹ!

Gửi con đáng thương của mẹ!

Mẹ chưa bao giờ nghĩ đến việc phải đối diện với con, trong tư cách là một tội nhân. Con của mẹ à, đến giờ mẹ vẫn thấy hãi hùng, khiếp sợ khi đối điện với tội ác chính mẹ gây ra… Giờ đây, với những giọt nước mắt thống hối, mẹ sẽ đặt tên thánh và tên gọi đầy đủ cho con, để con được như bao bé thơ khác, và nhất là con được về với Chúa khi mẹ dâng con cho Ngài. Tên của con sẽ là Phêrô Maria Hoàng An Bình. Con hãy lắng nghe khi mẹ gọi tên con và trò chuyện cùng con, con nhé!

Khi mẹ nhận được tin mang thai con, tin mà bao nhiêu người cha người mẹ hạnh phúc chờ mong thì mẹ lại bối rối, không biết làm sao cả, chỉ biết khóc thôi. Tại cha mẹ chưa là vợ chồng, cha mẹ chỉ mới yêu nhau thôi, cha mẹ không có nghề nghiệp gì cả, nuôi mình còn khó nữa là giờ có thêm con. Cha mẹ chưa chuẩn bị tâm lý và kinh tế để nuôi con. Mẹ nói với cha con, cha đã chở mẹ đi khám và biết được tin mẹ mang trong mình mầm sống con đã được 4 tuần.

Trong lúc khám, mẹ đã hỏi bác sĩ, mẹ không biết có con nên mẹ đã uống nhiều loại thuốc, và bác sĩ bảo mẹ bỏ nhưng mẹ không dám quyết định. Mẹ về, giấu cha, không cho cha con biết nhưng mẹ đọc ở trên mạng nói, nếu uống thuốc kháng sinh quá nhiều, con sẽ bị tật bẩm sinh. Mẹ lại về và suy nghĩ. Qua một đêm rồi đến đêm thứ hai, thứ ba, mẹ đã quyết định bỏ con đi. Cha con cũng buồn lắm, cha chỉ biết động viên mẹ thôi, nhưng cũng tại ở mẹ. Mẹ chỉ sợ nếu sinh con mà không may để con khổ, con bị tật nguyền mẹ cũng không đành lòng. Mẹ nghĩ nhiều quá nên trở thành người ngẩn ngơ, rồi mẹ đưa ra quyết định bỏ con. Mẹ cũng không thể hiểu quyết định sai lầm đó của mẹ. Mọi lời trên cũng không thể biện minh cho cái tội giết người, mà lại là chính con của mình, cái tội mà “trời không dung, đất không tha” con à.

Mẹ đã chính tay mình cầm viên thuốc quyết định để bỏ đứa con, giọt máu của mình. Ngày đầu tiên mẹ uống viên thuốc đó, trong người mẹ vẫn bình thường, rồi mẹ uống viên thuốc thứ hai và ngay lúc đó mẹ cảm nhận được mẹ đã mất con. Tim gan mẹ đau nhói, mẹ bắt đầu hối hận. Mẹ hận vì mẹ không biết giữ gìn trinh tiết của đời mình mà lại làm chuyện độc ác với con. Thật ác độc, không công bằng với con chút nào. Mẹ đã làm trái với đạo Chúa. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng ban sự sống và chỉ có Người mới có quyền tước đoạt mạng sống, nhưng mẹ đã cho mình có cái quyền đó. Mẹ không xứng đáng làm mẹ của con và con của Thiên Chúa nữa. Từ lúc con dần dần ra khỏi cơ thể mẹ, mẹ càng đau đớn vật vã. Mẹ lại càng ân hận. Mẹ đau chỉ là một phần nhưng con mẹ đau gấp bội lần mẹ. Mẹ không còn cách nào để giữ con mẹ lại ở bên mình được nữa.

Mẹ sợ cái khoảnh khắc yên tĩnh mẹ phải đối diện với chính mình lắm. Mẹ nhìn thấy những bà mẹ bế con, mẹ thèm cảm giác đó lắm. Nhìn họ bế con thật hạnh phúc, mẹ nhìn lại mình, sao mình lại lỡ bỏ hạnh phúc đó đi chứ. Mẹ càng khát khao bao nhiêu, thì càng đau khổ bấy nhiêu. Nhiều đêm mẹ không ngủ được. Mẹ cảm nhận được con đang oán trách mẹ, con đang nhìn mẹ, mẹ lại càng sợ và khóc. Mẹ chỉ biết cầu nguyện và tâm sự cùng con thôi. Mẹ chẳng dám xin con tha thứ vì mẹ có xứng đáng làm mẹ của con đâu. Mẹ càng nói, càng thanh minh thì mẹ càng đau khổ. Mẹ thấy xấu hổ và nhục nhã trước mặt con. Giờ mẹ chỉ biết xin lỗi con yêu của mẹ mà thôi, ngàn lần xin lỗi con của mẹ.

Chúa Giêsu ơi, con thật là kẻ đáng sa hỏa ngục, con không phải là con của Người nữa. Con xin lỗi Chúa. Con rất ân hận, hối tiếc vì tội ác của con. Con xin Chúa là Đấng đầy thương xót tha thứ lỗi lầm cho con. Con hứa sẽ siêng năng cầu nguyện và sống xứng đáng là con cái Chúa. Amen.

Bình luận
error: Content is protected !!