Icon Collap
...
Trang chủ / PHÁ THAI – BỆNH TẬT – CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT

PHÁ THAI – BỆNH TẬT – CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT

Cuộc đời, ai mà chẳng có những sai lầm. Tôi cũng là một người đã đi hết sai lầm này đến sai lầm khác và khi nhận ra cũng là lúc tàn tạ. Nhưng nào ngờ, trong chính sự tàn tạ đó, tôi lại gặp được tình yêu và ân sủng lớn lao.

Hơn chục năm trở lại đây, tôi mang nơi mình căn bệnh viêm Amidan rất nặng. Tôi còn bị đau đầu mãn tính và sưng phù chân đã chữa nhiều nơi mà không khỏi. Nên tôi tìm hiểu trên mạng và biết đến khóa chữa bệnh bằng cầu nguyện của một giáo phái.

Sau khi liên lạc và trả lời các yêu cầu của giáo phái đó như kể tên tuổi, ở đâu, bệnh gì. Họ nói tôi không có bệnh gì hết nhưng trong người có tà. Chỉ cần đuổi tà ra là hết bệnh. Tôi cũng nghe theo sự hướng dẫn của họ. Trong khi chữa trị người ta bảo tôi giơ hai tay lên và nói theo những gì họ nói.  Một trong số các câu nói mà tôi nhớ được đó là Tôi chỉ thờ một Đức Chúa Trời – nếu không thì phải chịu rủa”. Sau khi nói xong tôi mới hiểu đấy là tuyên thệ. Họ cầu Chúa 3 lần rồi hỏi “Bà sờ tay vào chỗ đau xem hết đau chưa. Tôi thấy đỡ một chút và họ bảo tôi nghỉ nhưng cả đêm hôm đó lẫn ngày hôm sau người tôi mệt nhoài, chân tay và các khớp xương như rời ra.

Vài ngày sau, người trong giáo phái đó gọi lại cho tôi hỏi bệnh tình thế nào và bảo hôm nay chữa nốt. Vị đó bảo tôi gửi hình ảnh bàn thờ trong nhà cho họ xem. Xem xong, họ nói: bàn thờ sai rồi, chỉ thờ một Đức Chúa Trời mà tại sao lại có tượng Maria. Phải dẹp tượng đó đi, nếu không sẽ bị bệnh nặng hơn”.  Và họ tiếp tục chữa cho tôi, khi ấy tôi sờ tay lên chỗ Amidan thì hết đau nhưng được 1 tuần thì bệnh phát lại rất nặng mà từ trước đến nay chưa nặng như thế bao giờ. Tôi đành nhờ con chở đi mua thuốc để uống nhưng bệnh tình không thuyên giảm chút nào. Sau 5 ngày bệnh vẫn không thuyên giảm. Tôi lo lắng quá nên đành nghe lời họ chuyển tượng Đức Mẹ sang bàn thờ khác để thờ.

Nhưng sau khi làm vậy, tôi vẫn không có tiến triển gì, hơn chục năm bệnh viện đã không chữa được cho tôi. Thuốc thang tôi uống bao nhiêu cũng không làm cho bệnh thuyên giảm. Tôi đau đớn về thể xác và nặng nề về tinh thần. Tôi chia sẻ với một chị cùng xứ đạo tình trạng cùng quẫn của tôi, và chị giới thiệu tôi đến nhà thờ Thái Hà. Tôi liền đến tìm gặp Cha Gioan và kể cho cha sự tình. Khi nói đến những căn bệnh và nhóm cầu nguyện mà tôi chữa trên mạng, cha hỏi tôi rằng “con phá thai phải không?”. Như sét đánh bên tai, tôi giật mình và chợt nghĩ sao tự dưng cha lại hỏi đến chuyện phá thai. Phá thai thì liên quan gì đến bệnh viêm Amidan, đau đầu mãn tĩnh và bệnh phù chân khiến cho việcs đi lại cực kỳ khó khăn.

Cha từ từ phân tích cho tôi hiểu giữa tội và vạ. Cha nói: “Xưng tội thì được tha tội nhưng vạ là những đau khổ đời này và đời sau thì phải chịu để đền tội”. Ví dụ về Vua Thánh Đavit phạm tội và phải chịu vạ ở đời này chính là nền tảng cho thấy tội và vạ không tách rời nhau. Cha còn nói với tôi rằng phạm tội với ai phải xin lỗi người ấy. Cha nhắc lại câu lời chúa trong Tin Mừng Mattheu Khi con đang dâng của lễ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình thì hãy để của lễ lại, đi làm hòa với người anh em ấy đã rồi trở lại dâng của lễ”.

Tôi lo lắng sợ hãi, run rẩy chân tay. Tôi không nghĩ được gì nữa. Lời của cha cứ vọng bên tai “Vì tội phá thai nên con phải chịu những cái vạ như bệnh tật, tình gia đình đổ vỡ, đau khổ, kinh tế suy kiệt và nặng nữa là quỷ nhập. Chúa đã cho con bệnh tật để nhắc nhở con quay về với Chúa, với con của mình. Vậy mà còn không tỉnh ngộ, đi hết sai lầm này đến sai lầm khác rồi sa vào Giáo phái mà cũng không biết”. Trên đường về nhà, tôi lo lắng không biết phải đối diện với đứa con mà mình giết hại như thế nào, không biết đối diện với chính tội ác đó như thế nào để có thể tìm lại bình an. Tôi phải nói gì với con của tôi đây. Rời khỏi nhà thờ, vâng lời cha chỉ dạy, tôi về nhà làm tuần cửu nhật khấn xin Mẹ Hằng Cứu Giúp để xin ơn biết sám hối thật lòng với chính đứa con mà mình vứt bỏ. Rồi ơn Chúa cũng tuôn xuống nơi cõi lòng sợ hãi, bối rối của tôi. Tôi nhận thấy con người tội lỗi, độc ác, không bằng loài vật của mình. Tôi đã giết con của mình.

Tôi thắp một ngọn nến trước bàn thờ. Tôi xin Chúa cho tôi được hiện diện trước mặt Chúa và xin Đức Mẹ cầu cùng Chúa cho tôi được hiện diện, trò chuyện với đứa con mà 17 năm trước tôi đã giết bỏ, không cho nó quyền được làm người. Tôi xin phép đứa con yêu dấu, tội nghiệp, đáng thương cho người mẹ độc ác này cơ hội được đặt cho nó một cái tên. Tôi đau! Đau vì sự dốt nát của mình. Đau vì nhắm mắt tin tưởng và nghe lời nói chẳng có một cơ sở gì từ bác sỹ rằng “nếu để con sống thì mẹ sẽ không giữ được tính mạng”. Đau vì tôi không được nhìn thấy con của tôi, đau cho đứa con bé bỏng chưa thành hình trọn vẹn mà lại bị chính người mẹ của nó loại trừ. Tôi òa khóc, khóc liên tục. Tôi khóc cho sự ra đi của con, khóc cho sự đau đớn, oan nghiệt mà con tôi phải chịu vì tôi. Tôi không dám tưởng nghĩ con tôi đã đau đớn dường nào khi phải ra đi như vậy. Tôi khóc cho sự vô tâm, vô cảm của mình. Suốt 17 năm qua tôi đã chẳng một lần nhớ đến và cũng không đặt cho nó một cái tên, không hề dâng con cho Lòng Nhân Hậu Chúa. Tôi khóc cho tội ác của mình.

Được đối diện với con trước mặt Chúa, tôi cảm thấy mình không xứng đáng để gọi nó là con. Vì có người mẹ nào mà cầm dao giết chính con mình rồi lại quay lại bảo thương con, yêu con. Nhưng tin tưởng vào Lòng Thương Xót của Chúa và tình mẫu tử thiêng liêng cao cả, tôi đã đặt tên con là Giuse Maria Mến Thương. Cái tên nói lên nỗi lòng nhớ thương cũng như tình yêu mến mà nhờ ơn Chúa tôi mới có được. Tôi tự hỏi không biết giờ đây con tôi thế nào, con được ở bên Chúa hay không? Bao nhiêu thắc mắc của tôi về con cứ trào lên. Tôi có thể làm được gì lúc này để con tôi trở về với tôi.

Tôi đã nói với con bằng cả trái tim rằng “Mẹ có ngàn lần tạ tội với con cũng không thể bào chữa được tội của mẹ. Con cứ trừng phạt mẹ đi, mẹ sẽ vui vẻ nhận hết mọi hình phạt, mọi nỗi oán hận của con, nếu điều đó làm con nguôi đi nỗi khổ vì cô đơn. Bây giờ mẹ mới biết và đặt tên cho con. Từ bây giờ mẹ sẽ nhớ đến con luôn, liên lỉ cầu nguyện cho con mỗi giờ, mỗi ngày và sẽ nói chuyện với con hàng ngày. Mẹ mong cho con nhanh được trở về trong lòng Chúa, mong con sẽ bình an, sẽ bớt nỗi cô đơn, tủi nhục mà mẹ đã gây ra cho con. Mẹ cũng ước rằng mẹ con mình sẽ gần nhau hơn, hiểu nhau hơn”.

Sau khi nói những lời tự đáy lòng mình với con, tôi cảm thấy bình an và lòng nhẹ bẫng. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của con bên cạnh tôi. Tôi lại khóc. Khóc vì tình yêu mà đứa con tội nghiệp dành cho người mẹ độc ác, nhẫn tâm. Khóc vì được cơ hội tâm sự và chia sẻ với đứa con mà 17 năm qua không tồn tại trong tâm trí tôi. Tôi biết rằng chính con tôi đã xin Chúa dẫn đường cho tôi được đi đến chỗ bình an.

Ngày thứ ba của tuần cửu nhật, vì muốn hiểu và dễ tâm sự cùng con, tôi nói với con rằng Hai mẹ con mình ở hai cực khác nhau, hai thế giới tách biệt nên để hiểu được nhau thì rất khó. Chỉ có tình mẫu tử và phép lạ mới có thể biết được.Vậy mẹ con mình thống nhất với nhau thế này nhé: Khi nào con bằng lòng tha thứ cho mẹ, hoặc con vui vẻ đón nhận những điều mẹ mới thực hiện, thì con hãy cho mẹ một dấu chỉ thật rõ để mẹ biết nhé”. 

Sau khi nói như vậy với con thì lúc đi làm về tôi thiếp ngủ khi nào không hay. Một giấc ngủ rất kì lạ. Lâu nay, dù có mệt đến mấy, tôi không ngủ quá 2 tiếng một đêm, vậy mà đêm đó, tôi đã ngủ một mạch từ 10h tối đến 5h sáng, thật là một kì tích đối với tôi. Đó chắc hẳn là dấu chỉ Chúa cho tôi biết rằng đứa con tôi đã tha thứ cho tôi. Tôi hạnh phúc và thầm tạ ơn Chúa đã cho tôi được hòa giải với con bằng cách trò chuyện với nó. Tôi ước được ôm con mãi mãi vào lòng và nói với nó “Con muốn mẹ làm gì, hãy cho mẹ thấy dấu chỉ hoặc một điều nhắc nhở, mẹ sẽ làm cho con. Hoặc con cứ xin Chúa làm tất theo ý con, mẹ sẽ vui vẻ đón nhận mọi sự xảy ra để con được vui lòng”. Tôi chìm đắm trong bình an, hạnh phúc vì con tôi vẫn luôn nhắc nhở và tha thứ cho tôi.

Sau mấy ngày trò chuyện cùng con trước mặt Chúa, tôi thấy đầu đỡ đau, mắt cũng hết sưng. Tôi quá hạnh phúc. Tôi không nghĩ rằng, đầu tôi lại đỡ mà không cần uống thuốc. Rồi trong tuần cửu nhật ngày thứ bảy, lúc tôi khao khát ôm con vào lòng, ngọn nến lặng lẽ cháy và thỉnh thoảng mới reo lên, nhảy nhót, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc đó giọng nói của tôi bị khàn, không thể nào nói ra thành tiếng như những người bình thường được. Và rồi tôi lại giao ước với con rằng “Nếu con tha thứ cho mẹ, con hãy làm cho giọng nói bị khàn từ lâu của mẹ trở lại bình thường”

Và phép lạ đã xảy ra. Những người xung quanh nghe tôi nói đã ngạc nhiên hỏi “Sao giọng nói trở nên trong và dễ nghe thế? Khi chiều có nói được đâu, lại khàn nữa mà bây giờ đã nói rõ rồi”. Ôi! Lòng tôi ngập tràn hạnh phúc! Tôi chẳng biết phải nói gì ngoài câu tạ ơn Chúa và cảm ơn con. Thật là thiêng liêng và cao quý. Tình yêu Chúa bao phủ lên con người độc ác của tôi, chữa lành mọi bệnh tật mà tôi mang nơi mình.

Tôi như được truyền cho sức mạnh để mãi ấp ủ đứa con tội nghiệp. Lại nhìn thấy cây nến trước mặt nhảy múa reo mừng, dòng lệ tôi cứ tuôn ra vì hạnh phúc. Tôi thầm uớc con sẽ là ngọn nến soi sáng con đường tôi đi, tỏa ra tình cảm ấm áp, để mẹ con tôi  hâm nóng tình yêu sau những ngày xa cách. Tôi chỉ biết tạ ơn Chúa, cảm ơn con thật nhiều.

Ngày sau đó, nhìn ngọn nến cứ lặng lẽ cháy. Tôi lại cảm thấy có lỗi với con. Ruột gan tôi bồn chồn như có chuyện gì không hay xảy ra vậy. Tôi biết là do tôi đã cứng tin, không chịu tin rằng con hiện diện với mình. Tôi lại xin lỗi và dục lòng tin rằng trong Thiên Chúa thì con luôn ở bên tôi. Và lại một điều kỳ lạ nữa lại đến với tôi trong tuần cửu nhật này đó là chân của tôi đang bị phù, sưng đau không thể đi lại quá lâu, vậy mà hôm đó tôi đã đi bộ đến nhà thờ, đi rước kiệu Chúa qua một đoạn đường dài mà không bị làm sao, không có cảm giác đau đớn gì cả.

Phép lạ nối tiếp nhau xảy ra trong con người đầy bệnh tật của tôi, khi tôi thật lòng sám hối tội lỗi và trở về với con của tôi. Tôi tin rằng khát mong của một người mẹ độc ác dâng chính đứa con vô tội của mình cho Lòng Nhân Hậu Chúa thì đứa con của tôi sẽ được ở cùng với Ngài trong Nước Trời.

Tôi không biết nói gì hơn ngoài những sự thật Chúa đã cho xảy ra trong chính con người tôi. Tôi tạ ơn Chúa, cám ơn cha đã cho tôi được hiểu rõ giữa tội và vạ liên quan mật thiết với nhau thế nào. Chính sự thiếu hiểu biết về những điều Thánh kinh và Hội Thánh dạy đã dẫn đưa tôi vào vòng xoáy khổ đau. Còn những ai đi đúng con đường Thánh Kinh dạy và Hội Thánh truyền thì dù có tội lỗi đến đâu vẫn gặp và lãnh nhận được những kho tàng ân xá lớn lao Thiên Chúa ban cho Hội thánh và dù có vất vả khổ cực đến đâu vẫn tìm được bình an, hạnh phúc.

 

Maria Nguyễn Thị Hiệu

(nguồn: svconggiao.net)

Bình luận
error: Content is protected !!