Yêu một người ở gần
Trưa nay, con choàng tỉnh giấc ngủ của mình bởi một giấc mơ quái đản xuất hiện. Trong mơ, con thấy mình đang rất thích một người con trai, họ ấm áp và đẹp trai. Thế nhưng, người đó dường như không nhận ra tình cảm của con, họ vui vẻ cười nói với những người con gái khác và điều đó làm con thấy mình bị tổn thương. Con vội bật dậy để cố thoát cho khỏi giấc mơ kì lạ đó, thì trong con bỗng có một cảm giác đau đớn. Tại sao con không thể yêu hay thích Chúa bằng một phần nhỏ thôi, tình cảm mà con đã dành cho người con trai trong giấc mơ con đã gặp? Giấc mơ đó cũng đưa con về một thực tại nghiệt ngã “Con không biết yêu”.
Đối với con tình yêu là một thứ gì đó thật xa xỉ. Người muốn trao đi thì không thể trao và người muốn được có nó thì không đủ can đảm để đón nhận. Cũng như mối tình của Ngài với nhân loại tội lỗi chúng con vậy. Ngài đã yêu chúng con, yêu bằng tất cả những gì Ngài có, ngay cả mạng sống Ngài cũng sẵn sàng đánh đổi để cứu lấy sự sống của toàn thể loài người chúng con. Còn chúng con thì lại không màng gì đến tình yêu của Ngài dành cho mình. Trái tim chúng con chỉ biết đóng chặt lại vì bên trong nó nay đã quá nặng nề và chật chội bởi những sự đổ vỡ, sự tổn thương và cả những thù oán nơi bản thân.
Tình yêu là gì? Làm thế nào để biết mình đang yêu chính mình? Có lẽ đó chính là câu hỏi mà lòng con vẫn luôn tìm kiếm. Khi nhìn đến những thực tại mà con đang mang trên con người mình, là những mặc cảm tự ti về một vóc dáng không giống nam cũng chẳng giống nữ, một vẻ bề ngoài bình thường mà với con đôi khi nó trở nên thật tệ, và tất cả những gì mà đôi mắt con nhìn thấy được về con người mình đều chẳng có gì đáng để ngưỡng mộ. Chính tất cả những mặc cảm, tự ti này khiến con đang tự bó buộc mình lại. Con không cho phép trái tim mình đón nhận tình cảm của một ai dành cho nó. Trước tất cả tình cảm người ta trao cho con, con chỉ thấy nó thật mịt mờ, thật bấp bênh và đầy giả dối. Dù rằng con biết trái tim con đang có chút gì đó rung động, nhưng rồi con lại để cho lí trí của mình lên tiếng buộc lòng trái tim phải dẹp bỏ đi sự rung động “vớ vẩn” đó. Con tự đặt cho bản thân mình những quy ước rằng không được phép làm những cái này, phải dẹp ngay những ý nghĩ thế kia…
Bài đọc thêm: Tình Yêu Chân Chính
Giêsu ơi! Có phải đó là “Tình yêu của người không biết yêu” không? Chắc không phải đâu Ngài nhỉ? Vì đâu có con người nào bảo là yêu bản thân mình nhưng lại tự bó buộc mình trong sự chật hẹp, đau đớn của những tự ti. Cũng chẳng một ai bắt trái tim mình phải “ngồi tù” trong khi họ nói họ đang yêu chính mình. Và có lẽ cũng không có ai tự vạch ra cho bản thân một loạt những nguyên tắc, quy ước mà chỉ làm cho chính mình ngày càng trở nên đơn độc mà thôi. Phải chăng chính con đã và đang làm cho chính cuộc đời mình ngày càng trở nên đau đớn và nghiệt ngã hơn?.
Một cuộc đời dài đằng đẵng đang vội vã trôi đi. Trong khi người xung quanh đang vui vẻ sánh bước với tình yêu của họ, thì chính con lại đang loay hoay lật lại từng trang kí ức của mình để tìm kiếm tình yêu. Hạnh phúc trong tầm tay nhưng sao con thấy nó thật xa vời. Tại sao yêu một người ở gần, rất gần với con mà lại trở nên khó khăn như vậy? Giêsu ơi! con phải làm cách nào để cho bản thân mình một câu trả lời thỏa đáng?. Con nhớ Ngài đã từng dạy rằng “Hãy yêu người thân cận như chính mình” vậy như con thì con nên yêu người khác như thế nào đây? Trong khi chính con cũng đang tìm cho mình câu trả lời cho câu hỏi “làm thế nào để biết mình đang yêu chính mình?”. Con sợ rằng chính tình yêu và cách yêu của một đứa “không biết yêu” như con sẽ làm người khác đau đớn hơn là khi không được con yêu.
Giêsu à! Để con yêu được chính mình thật khó vì nơi con con không thể tìm thấy cho mình được điểm nào tốt để yêu nó cả. Điều mà con cảm thấy lo sợ hơn cả là không có tình yêu và không biết yêu. Vì như thế là con đang đẩy con xa chính mình, xa người xung quanh và đáng sợ nhất là con đang tự đưa mình đi xa Ngài. Còn gì đau đớn và khủng khiếp hơn hình phạt đó nữa?
Xin Ngài là Tình Yêu của cuộc đời con đừng rời bỏ con. Xin hãy dạy cho trái tim con biết yêu, yêu chính mình, yêu hết tất cả những gì xấu xa nhất, tất cả những mặc cảm tự ti mà con đang mang trong mình. Để nhờ tình yêu đốt nóng mà trái tim con có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc sâu xa khi được tự do yêu chính mình. Và nhờ sức nóng của tình yêu hun đốt đó, những tự ti, mặc cảm hay những khung hình phạt nơi chính con lâu nay được tan chảy thành hoa quả ngọt ngào của một tình yêu đích thực.
Bài đọc thêm: Thế nào là yêu thật?
Tác giả: Hoa Phù Du
Yêu một người ở gần
Bài viết độc quyền tại svconggiao.net