Icon Collap
...
Trang chủ / Satan hiện hữu thật sự! Nhưng các linh mục không nói về nó (phần 2)

Satan hiện hữu thật sự! Nhưng các linh mục không nói về nó (phần 2)

Rồi nàng đi qua giai đoạn nghiện ngập nặng nề. Rượu đã luôn luôn nổi dậy chống lại nàng. Và suốt thời kỳ thống khổ này, nàng mất ý thức mình đang làm gì. Bao gồm ba lần toan tự tử, bằng cách nuốt cả hộp thuốc, cắt mạch máu, vv… May mắn thay, chúng con luôn luôn có thể cứu nàng vào những phút cuối cùng!

Sau cùng, sau khi họ khám phá ra nồng độ rượu trong máu của nàng là 3.8 gram, các bác sỹ đã quyết định nhận nàng vào bệnh viện để khử độc. Tại đó, nhân viên ngạc nhiên vì không tìm thấy bệnh tật về thể lý và chứng cớ về chứng nghiện rượu: vợ của con nói mạch lạc với mọi người trong bệnh viện về những khó khăn của nàng với niềm tin. Các bác sỹ đơn giản gia tăng hàm lượng thuốc giảm đau, và nàng bắt đầu cư xử như một người nghiện rượu: nàng không phản ứng với sự kích thích và không nhớ bất cứ chuyện gì.

Vì không biết làm gì khác, con đem nàng đến một bà đồng. Lúc đầu vợ con đáp trả tích cực đối với những lần thăm viếng này. Nhưng rồi mọi chuyện xảy ra quá nhanh từ xấu đến tệ hại hơn; rõ ràng con đã đi sai đường.

Thay vào đó bệnh tật lại nổi lên với bạo lực hơn và với vô số những triệu chứng. Ví dụ, nàng đã trải qua một thời kỳ mà bất thình lình trong sự mù quáng sẽ tấn công bừa bãi. Trong hốt hoảng nàng sẽ la mắng mọi người. Luôn phiên, nàng cư xử như một người câm điếc hoặc sẽ khóc lóc với những tiếng kêu thét kinh khủng. Ngay cả việc nàng cố bắn cháu bé và con bằng súng trường và tự phóng mình qua cửa sổ. Nàng đã tạo ra một thói quen lấy một chiếc xe hơi và rời khỏi nhà trong nhiều giờ. Con không biết nàng đến chỗ nào! Ban đêm , nàng sẽ thức dậy và chạy trên đường hay nhìn thấy ma quỷ hiện hình. Có lần, con phải dùng miệng giúp nàng sống lại vì nàng bất tỉnh trong bồn tắm và đầu của nàng chìm trong nước. Nàng cũng bị tai nạn oto nhưng không thể nhớ ngay cả việc chui vào xe. Con thường phải bỏ công việc và chạy về nhà vì những tình trạng khẩn cấp: đó là một cơn ác mộng.

Ngang qua tất cả những điều đó, con xác tín rằng nếu nàng có thể tìm thấy đức tin, nếu nàng có thể cầu nguyện trở lại, mọi chuyện sẽ khá hơn. Thật không may, nàng không thể cầu nguyện. Chỉ sự hiện diện của một linh mục cũng làm nàng điên tiết. Con đã bắt đầu thất vọng. Vợ của con không thể ở nhà một mình nữa và không thể săn sóc con. Nhìn thấy một tương lai rất là ảm đạm.

Rồi con thấy ánh sáng lờ mờ của hy vọng. Một linh mục cho rằng vợ của con có thể là nạn nhân của ma quỷ. Và tình cờ, con đã khám phá rằng có hai phụ nữ Bồ Đào Nha có quyền năng xua đuổi ma quỷ. Chống lại lời khuyên của các bác sỹ và họ hàng. Con đã đến đó với vợ của con. Không lâu sau khi những phụ nữ cầu nguyện cho vợ của con. Họ bảo con rằng nàng đã bị quỷ chiếm hữu. Những lời cầu nguyện của họ đã đạt được những kết quả không thể tin được. Vì lần đầu tiên trong nhiều năm, vợ của con đã ngủ suốt đêm trong yên tĩnh, không thuốc hay giảm đau. Nàng cảm thấy khỏe. Nàng đã lái xe từ Bồ Đào Nha về nhà với sự tin tưởng làm con ngạc nhiên.

Trước khi chúng con đi, hai phụ nữ Bồ Đào Nha bảo chúng con đọc những lời cầu nguyện này mỗi ngày. Và trong một thời gian, chúng con có thể tiến đến một cuộc sống bình thường. Nhưng bệnh tật đã trở lại. Cuối cùng một linh mục giúp con liên lạc với một nhà trừ quỷ. Vì quá bận việc nên ngài không thể sắp xếp để gặp chúng con. Cho đến hai tháng sau con mới tiếp xúc với ngài. Con sẽ không đi vào chi tiết những lời nguyện trừ quỷ và những phản ứng kinh khủng của vợ con. Vào cuối mỗi buổi trừ quỷ nàng cảm thấy khỏe mạnh, hoàn toàn được chữa lành. Sau mỗi lần bệnh tái phát, nhà trừ quỷ đã gặp chúng con ngay lập tức và hướng dẫn chúng con làm thế nào tự bảo vệ mình chống lại Satan.

Thêm vào đó, một người được ơn biện phân những vật nhiễm tà. Con sẽ nói về điều này trong chương cuối làm việc với nhà trừ quỷ. Người đã chữa lành cho vợ của con, đã vào nhà của chúng con và đã tìm thấy ba vật nhiễm tà. Con tin chắc rằng vợ của con đã trơ thành nạn nhân của một ảnh hưởng ác độc khi bà ngoại của nàng – có sự hiện diện của nàng – đã gọi những vong linh của người chết. Người ta cảnh báo rằng việc thực hành này là vô cùng nguy hiểm. Tại sao các linh mục mà chúng ta hỏi ý kiến đã không biết gì về những việc này?

Bây giờ những cuộc tấn công thì ít xảy ra. Vợ của con đã mỉm cười trở lại, nàng hạnh phúc để sống, để cầu nguyện, để săn sóc con cái và gặp lại bạn bè cũ. Nàng là một người hoàn toàn khác. Lời lẽ thì không đủ để cảm ơn nhà trừ quỷ, người đã chữa lành cho nàng. Mười lăm năm, trước khi chúng con tìm thấy ngài là thời gian khủng khiếp. Thật lạ lùng, vào hừng đông của thiên niên kỷ thứ ba, con người có thể đi trên mặt trăng; chúng ta có máy vi tính, máy điện tử và người máy. Nhưng chúng ta không biết gì nữa về thực tại hiện hữu của ai đó và những mối nguy hiểm mà chúng ta được cảnh báo ít nhất là hai ngàn năm  trước.

Phải chăng thật là chính đáng cho phép con người chịu đựng những đau đớn của hỏa ngục chỉ vì chúng ta từ chối tin vào sự chiếm hữu của ma quỷ trong thực tế? Giáo hội có cung cấp đủ số các linh mục trừ quỷ để đáp ứng nhu cầu hiện nay của chúng ta không? Và những linh mục khác ít ra có nhận thức về những sự thật của Tin Mừng này không? Phải chăng chúng ta bỏ rơi tất cả những nạn nhân sự khủng bố của ma quỷ cho lòng thương xót của các thầy lang băm, những kẻ đơn giản kiếm lời từ tất cả những nỗi đau khổ này vỗ béo cho hầu bao của họ?

Con xin lỗi đã bộc phát sự giận dữ này, nhưng con tin rằng điều gì dường như đã bị quên lãng phải được loan báo trở lại. Sau hết, con muốn cám ơn đức giám mục, vì đã bổ nhiệm vị trừ quỷ, người đã chữa lành cho vợ của con.

Tác giả: Lm. Gabriele Amorth (Trích sách “Nhà trừ quỷ nhiều mẩu chuyện hơn”)

Bình luận