Icon Collap
...
Trang chủ / Cháu muốn sống khác ( phần 2)

Cháu muốn sống khác ( phần 2)

Cháu muốn sống khác, cháu muốn bước ra khỏi ngục tù của sự thù hận đã bủa vây cháu suốt 20 năm qua. Nhưng để bước ra khỏi cái ngục tăm tối này đâu phải dễ…

Suốt 2 tháng trời, cháu đối diện trong đau đớn, cháu đối diện trong tiếng gào thét tuyệt vọng giữa trời mưa tầm tã. Cháu hi vọng những giọt nước mưa kia có thể gột rửa được nỗi hận trong thâm sâu của cháu dành cho bà. Cháu càng cố xóa đi quá khứ này thì nỗi hận trong cháu lại lên tới gấp ngàn lần. Nhiều lần cháu muốn chạy trốn. Cháu đi lê lết trong những cơn mưa đêm. Từng giọt nước mắt rơi hòa với cơn mưa kia là từng hi vọng cháu muốn tìm về với con người thực của bà. Là từng khao khát cháu có thể gọi bà bằng 3 tiếng “cháu yêu bà” trong sự bình an thực. Nhưng biết đến bao giờ…

Trong cái đau đớn quằn quại đó, Thiên Chúa đã cho cháu một tia hi vọng để cháu biết được rằng bà không phải tất cả những gì mà cháu đã chứng kiến và cảm nhận bấy lâu nay. Mà là bởi vì bà cũng chỉ là nạn nhân.

Khi còn ở nhà vì hay ốm đau bệnh tật nên bà được ông bà cố chiều chuộng từ nhỏ cho đến khi đi lấy chồng. Song chính cái chiều chuộng là con dao hai lưỡi giết chết bà trong thầm lặng. Khi đi lấy chồng lúc đó bà đã 40 tuổi. Bà lấy ông về tưởng như với nghề y tá của ông sẽ làm cho bà được sung sướng nào ngờ đâu phải thế. Cái nghèo cái đói cứ bám đuổi theo ông. Rồi bà lại phải nuôi người con không phải là con của mình. Bà lấy ông với tư cách như một chỗ thế thân. Bởi tình yêu của ông chỉ dành cho bà cả mà thôi. Bà buông bỏ vì cuộc sống không được như mong đợi khác hẳn với những gì mà bà có được khi còn ở nhà. Cái tuổi mà con cái trưởng thành thì bà lại phải mang nặng đẻ đau. Trong khi nuôi con nhỏ bà lại còn phải một tay chăm sóc ông trên giường bệnh suốt 10 năm vì bệnh lao phổi. Vào lúc khó khăn như thế thì bà cố qua đời bà phải một mình vật lộn với tất cả.

Gần 50 năm ông sống với bà như một cái xác không hồn. Ông sống với bà nhưng luôn nghĩ đến người đàn bà khác. Bà – một người phụ nữ không được hưởng trọn tình yêu của một người chồng. Tất cả đã sụp đổ…bà coi những người con của hai người là cái bất đắc dĩ. Khi mọi người trưởng thành thì bà buông bỏ và cũng chả muốn quan tâm. Bà lại muốn quay về với con người lúc còn ở nhà – đó là một cô tiểu thư được quan tâm chiều chuộng. Dù cho con cái có đau khổ thế nào bà cũng không muốn phải lao theo điều đó nữa. Bà phải sống hưởng thụ để bù đắp cho những gì mà bà đã phải chịu trong những năm tháng mới lấy ông.

Mọi người thấy như thế thì tỏ ra ghét bà mà đâu biết rằng bà bị ảnh hưởng. Và bà đâu có muốn như vậy. Tính cách 40 năm được nuông chiều mà bây giờ phải chịu khổ sở thế này thì làm sao có thể chịu được. Bà cũng muốn là con người bình thường lắm nhưng không được. Cháu cũng vậy. Cháu cũng giống như người ta. Cháu không hề biết bà cũng đau khổ lắm khi ông bà cố vô tình hình thành tính cách đó cho bà. Khiến bà bị mọi người xa lánh, bị mọi người khinh bỉ.

Bà ơi, cháu xin lỗi bà nhiều lắm. Cháu là cháu của bà mà cháu cũng vô tình như những người ngoài mà thôi. Có khi còn hơn cả thế nữa.

Bà ơi…cháu nhớ bà lắm! Giá như cháu nhận ra điều này trước khi bà ra đi thì cháu không phải chỉ ngồi với bà 2 phút mà thôi mà cháu sẽ ngồi lâu hơn, cháu sẽ ngồi lâu hơn, lâu hơn nữa bà à. Bà ơi, giờ này bà đang ở đâu rồi? Cháu nhớ bà. Cháu muốn bà ôm cháu. Cháu muốn ngả vào lòng bà…Bà đâu rồi? Bà ra đây với cháu đi mà…bà ơi…bà…bà..ơi…

Cháu đã sai. Cháu là đứa cháu ích kỉ. Ít ra những ngày bà sắp ra đi cháu phải ở bên bà. Nhưng không, cháu chỉ vào đọc sách cho bà theo nghĩa vụ cha mẹ giao rồi về. Bà đối xử nghiêm khắc với mẹ cháu như thế nào, mà mẹ cháu còn dành nhiều đêm thức ngủ với bà để chăm bà được. Còn cháu thì…Đến ngày bà ra đi mãi thì cháu cũng không muốn về. Cháu vô cảm đến nỗi không muốn về để nhìn mặt bà lần cuối. Cháu đã không đủ can đảm bà ạ để giờ đây…

       Bà ơi! cháu xin lỗi bà, xin lỗi bà nhiều lắm bà ơi…

Bây giờ bà đã xa cháu rồi. Nhưng đó chỉ là khoảng cách về địa lí, thời gian mà thôi. Cháu vẫn tin tưởng rằng bà vẫn đang luôn ở gần bên cháu. Bây giờ khi người ta có hỏi bà. Cháu sẽ tự hào mà nói rằng “bà cháu là một con người tuyệt vời”.

Cháu không biết phải làm gì để đền lại những lỗi lầm mà cháu đã vô tình làm buồn lòng bà. Có lẽ điều duy nhất cháu có thể làm bây giờ là dâng những lời cầu nguyện của đứa cháu tội lỗi này lên Thiên Chúa dành cho bà mà thôi. Xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót tha thứ cho những thiếu sót của bà khi còn ở trên dương thế này, để bà được hưởng nhan thánh Chúa.

Bà ơi, cháu hi vọng một ngày nào đó, một ngày gần nhất thôi, bà cháu ta sẽ cùng chung vui và họp mặt trên nước Thiên Đàng – nơi mà không còn những nỗi buồn, những lo toan những đau khổ nữa. Bà chờ cháu nhé!

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Cháu gái của bà

Sa mạc nở hoa

Bình luận