Icon Collap
...
Trang chủ / “Mặt nạ” vỡ tan tác….

“Mặt nạ” vỡ tan tác….

Vừa kết thúc kỳ thi cuối khóa sau 3 tháng miệt mài học tiếng Nhật trong nhà dòng, tôi như được trút bỏ mọi gánh nặng, lo toan cho việc học. Lạ lùng một điều là tôi không hề có cảm giác lo sợ khi biết kết quả. Đó có phải chăng là vì trước khi đi thi tôi đã được cha Quỳnh chúc lành? Tôi cảm thấy bình an thật sự mặc dù bài làm của tôi còn quá nhiều lỗi sai, tôi cũng không tự tin cho lắm. Nhưng kệ! Có một tiếng nói vang lên trong tâm hồn “Qua rồi thì thôi” và tôi đã kệ thật. Cảm giác thật bình an.

Năm nay thay vì được nghỉ hè khi khóa học kết thúc, chị em chúng tôi lại được mời gọi bước vào sa mạc để nhìn lại chính mình, nhìn lại những gì mình đã trải trong một năm qua. Dưới sự hướng dẫn của cha Linh hướng Gioan, tôi luôn cảm thấy bình an và vui vẻ khi bước vào sa mạc. Với cha vào sa mạc là để gặp Chúa và gặp chính mình. Chúng tôi có 4 ngày để làm điều đó. Ngày thứ nhất chúng tôi tìm về những mối bận tâm day dứt, những ưu tư phiền muộn của mình, những đặc ân Chúa ban cho tôi cũng như cho các chị sống chung. Ngày thứ hai chúng tôi được mời gọi đi tìm chính mình qua các Souer và qua các chị cùng sống chung trong cộng đoàn. Ngày thứ ba đó là đối diện với thực tại mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến với câu hỏi: “Con đang sống với Chúa nào? Đâu là hình ảnh của một Thiên Chúa mà con đã bỏ tất cả để đi theo?”.

Ba ngày trôi qua lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của tôi, bởi tôi phải đối diện với một sự thật chua xót về con người mình và về hình ảnh của Chúa trong mình. Nhưng bên cạnh đó, những giọt nước mắt ấy cũng là những giọt nước mắt cảm mến khi Chúa cho tôi được nhận ra biết bao hồng ân Chúa dành cho tôi. Chúa cho tôi nhận ra con người tội lỗi, xảo trá của mình; cho tôi thấy tình yêu thương của Chúa qua cha Linh hướng, qua hội dòng, qua các Souer, qua các chị; Chúa cho tôi cảm giác bình an vì Chúa luôn ở bên tôi và chẳng bao giờ bỏ rơi tôi. Nhưng hơn hết vẫn là tôi được tìm thấy tôi qua kỳ sa mạc tĩnh tâm này.

Trải qua một khoảng thời gian dài tĩnh tâm ở Hà Nội, được cha hướng dẫn từng bước và được các Souer chỉ dạy, yêu thương, tôi cứ ngỡ tôi đã tốt đẹp. Tôi ngộ nhận mọi người thương tôi, các Souer quý tôi, cho đến khi tìm về bản thân, về những đánh giá của các Souer, của các chị về tôi. Tôi thật sự rất đau và còn đau hơn nữa khi cha khẳng định đó là sự thật và rằng các Souer đang đặt câu hỏi về tôi. Lúc cha nói tất cả về tôi trước các chị, về con người giả tạo đang được bao bọc tinh vi của tôi, tôi chỉ biết lặng im, nước mắt không hề rơi, nhưng đâu có ngờ rằng nó đang dần dày xéo trái tim tôi.

Tôi tìm ra tôi là một con người kiêu ngạo từ trong trứng nước. Nơi tôi sinh ra và lớn lên là một vùng đất kiêu ngạo, ngay từ nhỏ tôi đã được bố cưng chiều và bao bọc, tôi đã được mặc định trở thành một nữ tu và điều đó tạo nên vỏ bọc đạo đức trong tôi. Bố mẹ tôi cũng rất kỳ vọng vào tôi. Hơn thế nữa, tôi luôn tự hào về gia tộc có nhiều Souer, nhiều cha. Sự kiêu ngạo được nhân lên gấp bội, nó đồng hành, lớn lên và chi phối tôi lúc nào không hay biết. Từng cử chỉ, lời nói của tôi được kiêu ngạo bao bọc, nó lừa dối chính tôi và che mắt những ai tiếp xúc với tôi. Tôi còn thường nghe được những lời khen từ họ về tôi nữa chứ. Nhưng làm sao tôi che mắt được Chúa. Qua cha, Chúa lật tẩy bộ mặt giả tạo mà tôi cố gắng che đậy trong suốt hơn 21 năm qua. Kiêu ngạo đã ăn sâu vào máu huyết tôi, nó dường như là một thành phần không thể thiếu trong con người tôi, nó là da thịt của tôi, làm sao tôi chịu được khi vứt bỏ nó đây? Nhưng nếu không vứt bỏ tôi sẽ không thể thay đổi được. Tôi bắt đầu cảm thấy ghê tởm con người mình, ghê tởm vì sự kiêu ngạo, ghê tởm khi biết được sự thật tôi chỉ là một đứa dốt nát, không có chiều sâu, hoàn toàn trống rỗng trong tâm hồn. Và để che đậy, tôi luôn tìm cách gây sự chú ý bằng tất cả những gì có thể. Tôi làm cho người khác phải để ý đến mình từng cử chỉ, nụ cười, hành động và cả những việc tôi giúp đỡ người khác. Từ nhỏ đến lớn, tôi hoàn toàn bị nó điều khiển, chưa một lần tôi sống thật với bản thân bởi tôi không biết tôi là ai.

Chính vì thế Chúa biết tôi cần gì, Ngài biết tôi là ai, và Ngài đã dẫn tôi vào sa mạc để cho tôi thấy rõ con người tôi. Ngài cho tôi thấy không phải để tôi đau khổ, không phải để tôi chán ghét bản thân và xa lánh mọi người. Trên hết, Ngài cho tôi nhận ra tôi để tôi biết tôi cần đến Ngài như thế nào, để tôi được biến đổi và chữa lành.

Tạ ơn Chúa đã đưa con vào sa mạc. Tạ ơn Chúa đã tạo mọi điều kiện cho con. Cám ơn cha Linh hướng đã đồng hành và yêu thương con. Qua những gì cha cho tôi biết về tôi, tôi mới nhận ra đâu là nguyên nhân của việc không tập trung? Đâu là liều thuốc ngủ làm tôi say sưa mỗi khi vào nhà nguyện, mỗi lúc tham dự thánh lễ. Và qua kì tĩnh tâm bao thắc mắc cho tôi hoàn toàn được giải đáp. Nhờ ơn Chúa, nhờ tình thương của Ngài, tôi dần chấp nhận con người tôi hơn. Và trong lúc tôi viết lên những dòng này, tôi cũng cảm nhận được bàn tay Chúa đang chữa lành tôi. Nhưng để hoàn toàn được chữa lành và trở nên con người mới đòi buộc tôi phải có quyết tâm sửa đổi, phải can đảm để cho Chúa diệt trừ từng vỏ bọc một trong tôi. Để làm được điều đó, cần có một kế hoạch cụ thể và gọi tên từng con người một trong tôi, qua đó, nhờ sự hướng dẫn của Chúa tôi có thể ý thức và loại trừ nó.

Đó là tất cả những hồng ân Chúa ban cho tôi qua kì sa mạc này. Tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Têrêsa Nguyễn Ngọc Uyển – Dòng Hài Nhi Giêsu

Svconggiao.net

Bình luận