Tôi là một phụ nữ Công giáo 37 tuổi, tôi đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc gần 15 năm. Chúng tôi có 5 đứa con và tôi dạy học các con tôi tại nhà. Tôi vẫn vật lộn từng ngày với sự thu hút đồng giới.
Phần lớn những người nam hay nữ đồng tính sẽ nói với bạn rằng họ “biết” họ đồng tính luyến ái từ lúc trẻ. Tôi đã không biết. Tôi đã phải lòng những đứa con trai trong tuổi dậy thì và như hầu hết phụ nữ thích giao hợp với người khác giới, hình dung mình kết hôn và có con với một người đàn ông tuyệt vời trong tương lai.
Rồi tôi gặp Nora. Nora ở cùng khu ký túc xá với tôi hồi năm nhất Đại học và chúng tôi cùng học chung một số lớp, vì vậy chúng tôi bắt đầu trải qua nhiều thời gian với nhau. Bạn trai tôi khích lệ tôi duy trì tình bạn đó vì tôi có người bạn thân để trò chuyện khi anh ấy đi làm. Nora và tôi đã có nhiều sở thích giống nhau và nhanh chóng trở thành 2 người bạn thân.
Một vài tháng sau đó vào một ngày tôi bắt đầu có ý nghĩ thoáng qua đầu: “Tôi yêu Nora.” Ý nghĩ đó làm tôi thấy hết sức hoảng sợ. Tôi đã khóc rất lâu, rất nhiều, cố gắng tìm ra cách để thoát ra khỏi cái rắc rối của việc yêu một người phụ nữ. Tất cả mọi sự đều hiện diện, như khi bên cạnh người đàn ông: cảm xúc và thậm chí cả sự hấp dẫn thể lý.
Tôi đã tránh mặt Nora, nhưng cô ấy cứ khăng khăng muốn biết điều gì không ổn. Cuối cùng tôi đã nói với cô ấy cảm giác của tôi, hy vọng cô ấy sẽ chùn bước trước một điều khủng khiếp. Thay vì vậy, cô ấy đã thú nhận rằng cô ấy cũng có cảm giác tương tự như tôi. Và không, cả hai chúng tôi đều chưa từng bị thu hút bởi một người phụ nữ nào trước đây.
Tôi biết một vài trong số các bạn có lẽ nghĩ “bạn có ý gì, bạn muốn nói một ngày bạn chợt “tỉnh thức” và bạn yêu một người phụ nữ? Điều đó thực sự có thể xảy ra không?” Không hẳn vậy. Có nhiều nhân tố ở trong quá khứ của cả hai chúng tôi làm cho chúng tôi dễ bị thu hút đồng tính vì những yếu điểm của mình.
Nora đã liên tục bị lạm dụng tình dục bởi người anh họ khi còn nhỏ. Tôi đã bị mẹ đẻ bỏ rơi và lớn lên bị đối xử tàn tệ bởi người mẹ nuôi có bệnh tâm thần. Với Nora, tôi là người không gây hại đến với cô. Với tôi, Nora cho tôi sự chăm sóc của một người nữ mà tôi chưa bao giờ có. Cả hai chúng tôi đã không có nhiều sự hướng dẫn về tính dục ngoài việc “đừng mang thai”. Chúng tôi cũng chẳng có tí đức tin nào về Chúa, điều làm chúng tôi dễ dàng phớt lờ lương tâm mình khi bị cám dỗ để bắt đầu có quan hệ với nhau.
Mùa hè đó, chúng tôi bắt đầu việc mà cuối cùng trở nên một mối tình dài 3 năm. Nora và tôi chọn làm bạn cùng phòng với nhau trong hai năm học đại học. Khá kỳ quặc, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn hẹn hò với các chàng trai trong khi ở cùng nhau. Trong thời trước “hôn nhân” đồng giới và trao đổi embryo (hai người nữ, Cat Cora và bạn nữ Jennifer, cưới nhau và cùng mang thai bởi tinh trùng của một người nam), cả hai chúng tôi đều không thể tưởng tượng việc từ bỏ giấc mơ của chúng tôi về một gia đình “thực sự”. Giờ thì tôi nhận ra rằng mặc dù có sự thu hút giữa chúng tôi, lời gọi của Thiên Chúa về sự liên kết trong hôn nhân vẫn còn được ghi trong tim của chúng tôi. Chúng tôi rất quan tâm chăm sóc cho nhau, nhưng vẫn muốn lễ cưới như trong cổ tích, có gia đình, những đứa con, hàng rào gỗ trắng chung quanh nhà. Và trong tâm trí chúng tôi, không ước mơ nào có thể có được khi là một cặp đồng tính nữ.
Có lẽ đó là lý do tại sao chúng tôi dùng mọi cố gắng để che giấu mối quan hệ giữa chúng tôi với bạn bè và gia đình. Mặc dù chúng tôi không thể tưởng tượng một cuộc sống thiếu vắng người kia, chúng tôi cũng không thể tưởng tượng một tương lai sống cùng với nhau. Cả hai chúng tôi đều đã cảm thấy vô cùng xấu hổ về hành vi của mình mặc dầu hầu hết các bạn bè của chúng tôi theo quan điểm phóng khoáng và sẽ không bao giờ nghĩ đến việc xét đoán chúng tôi. Thậm chí một nửa trong số những người bạn của chúng tôi là đồng tính. Tuy vậy chúng tôi theo trực giác của bản năng, bảo vệ hình ảnh người nữ thích quan hệ tình dục với người khác giới của mình.
Một vài tháng trước khi tốt nghiệp, tôi đã gặp một anh chàng rất thông minh và có tính hài hước, dẫn đến việc tôi kết thúc mối quan hệ với Nora. Mặc dù tôi đã không kết hôn với anh ta, nhưng anh ta đã cho tôi cảm giác về sự bình thường tôi đã thèm muốn mãnh liệt từ khi dính vào quan hệ với một người phụ nữ. Nora đã không đón nhận điều này và đã quyết định để gia đình cô ấy biết cô là người đồng tính. Cô ấy đã phơi bày hết bí mật của chúng tôi cho bất cứ ai muốn nghe. Gia đình cô ấy đã chào đón tôi cách nồng nhiệt vào nhà của họ trong 3 năm, nay đã hoàn toàn xa lánh tôi. Trong mắt họ, tôi đã làm con gái họ ra đồi bại và là một kẻ lệch lạc về giới tính.
Tôi chưa bao giờ hẹn hò với người phụ nữ nào khác ngoài Nora, chỉ vì tôi chưa bao giờ gặp ai khác mà tôi cảm thấy sự thu hút cảm xúc mãnh liệt như thế. Tuy nhiên, sự thu hút tình dục với một người phụ nữ không bao giờ mất đi. Tôi phát hiện ra rằng trong khi tôi vẫn bị thu hút bởi một người đàn ông riêng biệt trong mối quan hệ rất cá nhân, thì tôi lại bị lôi cuốn bởi cả nhóm phái nữ cả về tình dục lẫn cảm xúc.
Hai năm sau, tôi đã gặp chồng tôi, một người đàn ông tôi cảm thấy tất cả những thu hút về tình dục lẫn cảm xúc và còn hơn thế nữa. Tôi đã bước vào cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cuối cùng thì tôi đã đạt được một cuộc sống “bình thường”. Tuy nhiên thậm chí sau đó, sự thu hút đồng tính cách độc hại ngấm ngầm chen vào. Khi tôi đi làm việc xa, tôi đã phải cố gắng để không đi đến quán bar của những người nữ đồng tính. Nhưng tôi đã thề hứa chung thủy và tôi phải tôn trọng điều đó. Bằng cách nào đó tôi biết nếu tôi lừa chồng tôi, tôi sẽ thực sự mất đi con người của tôi. Tôi cảm tạ Chúa hằng ngày vì Ngài giúp tôi chiến đấu chống lại những cơn cám dỗ đó.
Rồi tôi trở thành người Công giáo. Nếu trước kia lời thề ước của chúng tôi có tính cách linh thiêng, giờ đây chúng là bí tích. Và trong khi tôi tuân theo lời giáo huấn của Giáo Hội, tôi đã không hoàn toàn hiểu lời dạy về tính dục cho đến khi tôi học về “ thần học thân xác” của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Cuối cùng, tôi đã hiểu mục đích của cơ thể tôi và tại sao hôn nhân quá linh thiêng vậy. Tôi đã hiểu tại sao tôi chưa bao giờ thỏa mãn với Nora và tại sao tôi đã khao khát kết hợp với một người đàn ông và tạo dựng một gia đình.
Tuy nhiên hiểu về tính dục đã không làm những cám dỗ biến đi. Tôi không thể chỉ đơn giản tắt tiệt thói quen bị kích thích tình dục bởi người phụ nữ. Trong một thời gian, tôi đã thuyết phục bản thân tôi rằng miễn là trên thực tế tối không dính vào quan hệ đồng tính luyến ái thì tôi không phạm tội (nghĩa là, nghĩ về nó thì ok). Tuy nhiên, tôi càng hiểu về đức trong sạch đích thực, sự loại trừ này càng trở nên nông cạn. Hỏi tôi có “trái tim tinh khiết” không khi tự cho phép mình tiếp tục trong những tư tưởng đầy tội lỗi trong lúc đang ân ái với chồng? Tôi tôn trọng người chồng yêu quý của tôi cách nào khi trong việc âu yếm vợ chồng tôi có những tư tưởng tình dục với người khác? Tôi biết rằng đức trong sạch thực sự đòi hỏi cái gì đó chứ không chỉ đơn giản tuân theo những luật lệ, nó đòi hỏi sự biến đổi tận trong trái tim.
Tôi vui mừng để nói rằng trận chiến trong hôn nhân giờ đây thì dễ dàng hơn so với những năm đầu. Tôi vẫn trung tín với Chúa và chồng của tôi bởi vì tôi chiến đấu để tránh gần dịp tội. Chẳng hạn như, tôi tránh những cảm xúc quá sâu sắc với người bạn là phụ nữ, những cái làm lu mờ đi cảm xúc đối với chồng tôi. Tôi không xem những phim có đề tài đồng tính nam, đồng tính nữ. Tôi cũng rèn sự tưởng tượng của tôi để tránh những hình ảnh mơ tưởng không trong sạch. Nếu tôi mệt mỏi, tôi dễ bị cám dỗ để đi lại vào thói quen mơ tưởng trước đây. Nếu cần, tôi sẽ đóng kín cả về thể lý và cảm xúc để không xúc phạm Chúa. Không có những khoái lạc tình dục thoáng qua nào xứng đáng để phải lỗi phạm đến Chúa cả, Người đã gánh chịu quá nhiều khổ đau để cứu rỗi tôi.
Để biết rằng những gì tôi có với người chồng của tôi vượt xa hẳn bất cứ điều gì tôi có thể có trong mối quan hệ đồng tính luyến ái. Phẩm chất tuyệt vời nhất của sự kết hợp chúng tôi là món quà của Chúa để chúng tôi cộng tác với Ngài để đem đến một người có một không hai và con người ấy có linh hồn bất tử. Đó là một đặc ân về tâm linh thật siêu việt và tuyệt vời tôi sẽ bỏ lỡ khi là một người đồng tính.
Tất nhiên, tôi có lòng thương cảm sâu sắc đối với những người mà đang vật lộn, phải chiến đấu như tôi. Nhưng tôi không tin chúng ta phải thỏa mãn sự thu hút đồng giới nếu chúng ta cảm nghiệm nó. Tôi thực sự không khác gì hơn so với một người nam bình thường phải chiến đấu để không coi người nữ như là một vật dụng. Hay người phụ nữ bình thường đang bị cám dỗ về gian dâm. Tất cả chúng ta là những người bị thương tổn, đó là lý do tại sao chúng ta tất cả đều cần đến Chúa.
Tôi không thể sửa lại sự hỏng hóc về tính dục của tôi nhưng như tôi đã làm chứng cho mười năm qua, nó có thể được làm ngay thẳng lại với với ân sủng và sự tin tưởng vào Chúa. Điều này cần thời gian và lòng khát khao được chữa lành. Sau cùng sự thánh hóa là quá trình của cả cuộc đời. Tôi lấy nguồn an ủi vào thực tại rằng chậm mà chắc, Chúa đang chữa lành những vết thương trong tâm hồn tôi từ những tội lỗi tình dục đã làm nó mất đi vẻ đẹp.
Chúa có yêu những đứa con của Ngài đang phải đấu tranh với sự hấp dẫn đồng giới? Tất nhiên là có rồi. Tuy nhiên Ngài yêu chúng ta quá và không để chúng ta theo cách đó mãi.
Nguồn: Trongsach.com
Svconggiao.net