Người tu sĩ tìm gì?
Đi tu là tìm những gì? – Trong hành trình bước theo tiếng gọi dâng hiến, hành trình đi tìm Chúa, nhiều người đã rơi vào tình trạng mệt mỏi, căng thẳng chán chường vì không đạt được mục đích. Thiên Chúa là Đấng Tối Cao, để gặp được Người không phải là điều dễ dàng. Để Chúa thực sự là viên ngọc quý của mình không phải là đơn giản. Nhiều người trong chúng ta cứ bảo rằng mình tin Chúa, mình đi tìm Chúa, nhưng thực sự mình đã cố gắng trong việc đi tìm Chúa hay không? Mình đã từ bỏ gia đình, cha mẹ, anh em, công ăn việc làm, từ bỏ hết tất cả mọi thứ để tìm kiếm kho báu của mình là Thiên Chúa? Kì thực, mình đã thực sự bước đi tìm Chúa chưa? Hay chúng ta còn bận tâm đến quá nhiều những chuyện bên ngoài.
Nhiều khi chúng ta lầm tưởng, chúng ta vào dòng sẽ gặp được Chúa rất đơn giản. Hành trình dân Chúa suốt cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, là hành trình mỗi ngày lên đường đi tìm Chúa. Chúa rất gần gũi. Chúa ở trong chúng ta. Nhưng Chúa vẫn có khoảng cách nhất định với ta. Vì thế, Chúa mãi mãi là điểm hấp dẫn đối với chúng ta. Chúa mãi là sự tươi đẹp của chúng ta. Như Thánh Augustino nói: “Chúa mãi mãi là vẻ đẹp huy hoàng của con”.
Càng đi tìm Chúa, càng thấy vẻ đẹp huy hoàng đó của Ngài càng chói ngời. Vì vậy điều đầu tiên chúng ta cần phải cần thận là: “Đừng ngộ nhận mình đã chiếm đoạt được Thiên Chúa”.
Mời đọc thêm: Sứ mệnh của người tu sĩ đối với thế giới hôm nay
Đi tu là tìm những gì? – Trong hành trình đi tìm Chúa, có những lúc Chúa cho mình được gần gũi với Ngài, đầy ngọn lửa yêu mến và hạnh phúc tràn trề. Cũng có những lúc tâm hồn ta trống rỗng, khô khan đến nỗi chẳng còn biết Chúa là ai. Tuy nhiên, đừng ai vì thế mà nghi ngờ Chúa, nghi ngờ ơn gọi của mình. Bởi như thế chúng ta mới nhận ra rõ được niềm tin của mình vào Thiên Chúa. Tình yêu của mình dành cho Chúa là tình yêu thật hay nó chỉ dừng lại ở những xúc cảm chóng qua.
Nhìn lại ơn gọi thánh hiến của mỗi người là một ơn gọi đặc biệt, bởi thế Chúa đòi hỏi cũng rất khắc nghiệt. Ngài mời gọi chúng ta cần phải dứt bỏ tất cả mà bước đi theo Ngài, để hiến dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa. Ơn gọi thánh hiến như một viên ngọc quý, như một kho báu thực sự của chúng ta.
Chúng ta đã vứt bỏ tình cảm gia đình, tình cảm lứa đôi, chúng ta đã vứt bỏ những ham muốn của cải, những lưu luyến của trần tục, để đáp lời mời gọi của Thiên Chúa. Ơn gọi ấy tỏa sáng trên cuộc đời của mỗi chúng ta. Vì thế, khi đã xác định rõ ràng ơn gọi của mình, thì cần phải trân trọng vì đó là quà tặng mà Thiên Chúa dành cho ta.
Chỉ có Thiên Chúa là cùng đích. Nếu chúng ta gạt bỏ Thiên Chúa, để đi tìm một bờ vai cho mình nương tựa trong cuộc sống thoáng qua, rồi bờ vai ấy cũng mệt mỏi, rồi mối tình đó cũng phai dần, và cuối cùng không còn ai đi với mình đến hết cuộc đời này và mai sau nữa. 80 năm, 90 năm rồi cũng sẽ trôi qua, tất cả niềm vui của thế giới này rồi cũng sẽ qua đi, không có điều gì đi cùng chúng ta đến cuối cùng, ngoài trừ một mình Thiên Chúa. Và cuộc đời không gì khác hơn là một cuộc đi tìm Chúa trong từng giây, từng phút, trong từng khoảnh khắc của cuộc đời mình. Hành trình đi tìm Chúa là đích điểm của mỗi ngày sống để chúng ta không cảm thấy nhàm chán, mệt mỏi, tự mãn và lãng phí thời gian của mình một cách vô ích. Nhờ đó, chúng ta thực hiện một cuộc sám hối để trở về với Chúa, là cùng đích của cuộc đời mình. Amen.
Mời đọc thêm: Đi tu là gì?
Các tu sĩ tìm gì giữa dòng đời hôm nay
Thiên Linh
Truyền thông sinh viên Công giáo