Icon Collap
...
Trang chủ / Bartôlômêô – Tông Đồ cứng tin

Bartôlômêô – Tông Đồ cứng tin

Lễ Kính Thánh Bartôlômêô Tông Đồ

Chúa nói “nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: “rời khỏi đây, qua bên kia! ” nó cũng sẽ qua” ; nếu anh em có niềm tin anh em sẽ thấy được Thiên sứ lên lên xuống xuống trên Con Người.

Có lẽ nhiều khi chúng ta không hiểu câu này lắm nhưng kinh nghiệm của nhà thờ chúng ta thì thấy rất rõ. Cha Gioan kể câu chuyện cũng là kinh nghiệm mà ngài đã có được trong công việc mục vụ: Câu chuyện về thầy phong thủy, học đại học kiến trúc. Anh ta có bán viên đá cho một cô giáo dân ở giáo xứ Hàm Long để viên đá đó sẽ giúp gia đình vượt qua những khó khăn hiện tại. Cha gặp anh ta và mời anh ta đến với nhà thờ và cha có nói với anh ta “Nếu phong thủy khoa học thì tôi sẽ giúp quảng bá cho anh nhưng nếu phong thủy ma thuật thì đến nhà thờ thì sẽ rõ.” Khi anh cùng cha đến nhà thờ thì anh ta hét lên “Vong… Vong …vong vong… Ở đây đầy vong!” Có lẽ chúng ta khó tin được điều này vì thực tế chúng ta không thấy nhưng những người thuộc về ma thuật, ma quỷ thì nó thấy. Và cha Gioan khẳng định đó KHÔNG PHẢI VONG nhưng là các thiên thần lên lên xuống xuống trên Con Người. Nơi Thánh Thể ngự trị, nơi Chúa Giê-su hiện diện thì không những thiên thần lên lên xuống xuống mà cả triều thần thiên quốc bao phủ để hợp tiếng tung hô, ca tụng, tôn vinh Thiên Chúa. Lòng tin là vượt qua thế giới khả giác để đạt đến một thế giới siêu hình.

Niềm tin là cái quý nhất cũng là cái khó nhất trên cuộc đời này

Niềm tin đáng để cho chúng ta đầu tư lớn nhất. Đọc tin tức chúng ta thấy trong thời gian qua một cuộc khủng hoảng niềm tin ngay chính trong đất nước này. Và những bậc tu sỹ cũng không tránh khỏi. Từ giáo phái chúa trời mẹ đến trung tâm chữa trị ở Bảo Lộc (bị cấm cách đây mấy tháng), nhiều những giáo dân đến cả tu sỹ cũng bị cuốn theo. Có những người đi tu cả đời mà cứ tin nhảm nhí, ai nói gì cũng tin. Đó là cái phi lý của con người, Chúa nói thì không tin nhưng con người nói thì tin. Ai nói gì là là tin ngay. Đó là một căn bệnh khiến nhiều người đánh mất niềm tin.

Kinh nghiệm mục vụ của cha trong những lần giảng phòng thì cho thấy niềm tin của con người suy sụp thật. Hai câu Chúa Giê-su nhắc “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: “rời khỏi đây, qua bên kia! ” nó cũng sẽ qua” và “Liệu khi Con Người trở lại có còn niềm tin trên mặt đất này nữa chăng?“. Không phải Chúa nói đùa đâu! Chúa nói để mỗi người chúng ta duyệt xét lại lòng tin của mình, để thấy được mình tin Chúa đến mức nào, mấy phần mười hạt cải, mấy phần trăm hạt cải? Có thật sự mình tin Chúa không? Hành trình chữa lành trước hết và trên hết là chữa lành niềm tin cho chúng ta. Sau niềm tin đó thì Chúa sẽ chữa mọi bệnh hoạt tật nguyền cho chúng ta. Cho nên điều cần xin nhất là xin ơn chữa lành lòng tin cho mình, cho anh chị em. Để nhờ ơn chữa lành niềm tin đó, Chúa sẽ chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền khác cho chúng ta.

Hôm nay mừng lễ Kính Thánh Bartôlômêô Tông Đồ, chúng ta cùng nhìn xem lại niềm tin của các Tông Đồ.

Các Tông Đồ không phải là những người nhẹ dạ cá tin

Như Nathanael trong bài Tin Mừng hôm nay rất ngang bướng “Ở Nadaret thì có gì hay!“. Ở đất nước Israel, làng Nadaret bé nhỏ chẳng có gì. Phê-rô cũng vậy nghe Chúa nói xuống đi trên mặt biển mà đến với Thầy thì nhảy xuống ngay nhưng chỉ được một đoạn là chới với “Thầy ơi! Cứu con!“. Ngài còn tuyên bố “ai bỏ Thầy thì bỏ nhưng con thì không bao giờ”, nhưng rồi khi thử thách đến sẵn sàng chối Thầy vanh vách. Đến Tô-ma Tông Đồ cũng là một con người cứng tin “Khi nào tôi sờ, tôi đụng chạm đến, tôi mới tin“. Lòng tin của chúng ta được xây dựng trền nền tảng các Tông Đồ mà các Tông Đồ là những người không dễ tin tý nào. Để giúp cho các Tông Đồ có được niềm tin thì Chúa đã phải chữa lành từng bước từng bước để các Tông Đồ trở thành những chứng nhân đức tin. Bằng chứng là tất cả dám chết để làm chứng cho niềm tin của mình.

Nếu các Tông Đồ dễ tin, Chúa Giê-su làm gì tin liền thì có lẽ chúng ta không đáng tin. Nếu chỉ một hai người tin còn lại không tin hay nếu các Tông Đồ chỉ tin trên môi miệng mà không dám chết cho niềm tin thì chúng ta không đáng tin. Nhưng ngược lại, các Ngài rất cứng tin, rất khó tin, không chịu tin. Chúa Giê-su phải chữa đi chữa lại bao nhiêu lần cuối cùng các Ngài mới được chữa lành và mới dám chết cho niềm tin. Đó chính là nền tảng lòng tin của chúng ta được xây dựng trên niềm tin của các Tông Đồ. Tất cả các Tông Đồ đều tin và đều dám chết cho niềm tin thì thử hỏi có cái gì để chúng ta nghi ngờ về Thiên Chúa nữa không?

Hành trình sa mạc là hành trình đầy sự nghi ngờ

Mỗi người chúng ta đến với Nhà Tĩnh Tâm để được chữa lành nhưng không dễ để chúng ta tin vào quyền năng chữa lành của Chúa. Nhưng rồi từng bước qua những giây phút ngồi trước nhan thánh Chúa, qua biến cố của bản thân, của anh chị em chung quanh, Chúa dần dần chữa lành niềm tin cho chúng ta chứ không phải đến liền là chúng ta có được niềm tin. Biết bao sự chán nản, mệt mỏi trong hành trình này, bao nhiêu lần chúng ta muốn bỏ cuộc, nhận ra lòng tin non nớt, lòng tin vỡ vụn. Nhưng rồi sau những biến cố đó Chúa chữa lành niềm tin cho mỗi người chúng ta.

Nghĩ về niềm tin của Bartôlômêô, nghĩ về niềm tin của các Tông Đồ, của Phê-rô, của Tô-ma, chúng ta mới thấy được lòng tin thật sự khó để đạt được. Các Tông Đồ đã ở với Chúa đã chứng kiến biết bao dấu lạ, thấy được bao điều kỳ diệu mà chẳng tin huống hồ là chúng ta. Hôm nay, nhìn lên Bartôlômêô để chúng ta duyệt xét lại. Không phải các Tông Đồ dễ tin đâu. Họ là những người đầy nghi ngờ, thách thức Chúa để đến giây phút cuối cùng dám chết cho niềm tin vào Chúa Giê-su. Bởi thế chúng ta hãy chất vấn lại niềm tin của mình để mỗi người không ảo tưởng về bản thân và khiêm tốn xin ơn đức tin mỗi ngày.

Lạy Chúa, khi đến với Chúa
con tháo bỏ đôi giày: những tham vọng, ảo tưởng về niềm tin của con
con cởi bỏ đồng hồ: thời khóa biểu, những kế hoạch dự định, toan tính riêng của con
con đóng lại bút viết: các quan điểm, định kiến, thành kiến và những hiểu biết sai lệch về Chúa
con bỏ xuống chìa khóa: sự an toàn của con,
con xóa bỏ những mặt nạ, bộ áo giáp: quá khứ dĩ vãng, ký ức đau thương, niềm thương nhớ, những mặc cảm và cả những lưu luyến… ra khỏi con,
để con được ở một mình với Ngài,
lạy Thiên Chúa duy nhất và chân thật.
Sau khi được ở với Ngài,
con sẽ xỏ giày vào để đi theo đường của Chúa,
con sẽ đeo đồng hồ để sống trong thời gian của Chúa,
con sẽ đeo kính vào để nhìn thế giới của Chúa,
con sẽ mở bút ra để viết những tư tưởng của Chúa,
con sẽ cầm chìa khóa lên để mở những cánh cửa của Chúa.
con sẽ mặc lấy bộ áo giáp của Chúa để con đích thực là chiến binh của Chúa. Amen.

Huệ Mary
Truyền thông sinh viên Công giáo

Bình luận