Icon Collap
...
Trang chủ / Một tâm hồn nổi loạn

Một tâm hồn nổi loạn

Một tâm hồn nổi loạn!

Thiên Chúa – Đấng có cái nhìn xuyên thấu thời gian, không gian, xuyên thấu con người, đã lên tiếng gọi Áp-ra-ham. Ngài gọi ông đến một miền đất của lời hứa, một miền đất đầy sữa và mật. Ông đã tin và lên đường. Vào một ngày kia Thiên Chúa cũng lên tiếng gọi tôi. Tôi bối rối tự hỏi: Tôi là ai? Tôi có gì để Người phải bận tâm? Nhưng rồi cơn bối rối ấy đi qua nhanh lắm. Với niềm tin tưởng, phấn khởi tôi cũng để Ngài dẫn đến một miền đất, mà Ngài sẽ chỉ cho tôi. Tôi vội vàng đóng lại những dự tính, để lại gia đình, sự nghiệp cùng tất cả những thứ tôi có, để ẩn mình nơi ấy bốn năm.

Một tâm hồn nổi loạn,

Hôm ấy là một ngày của mưa, trời bỗng tối sầm và nổi gió. Gió càng lúc càng mạnh. Cơn mưa bắt đầu. Những hạt mưa thi nhau rơi, rồi ào ào đổ xuống. Sao lòng tôi lại tự nặng nề thế này? Tôi có nhiều điều muốn nói với bố mẹ, anh chị… Từng người một mà không thể nói được một câu trọn vẹn. Tôi gượng cười chào tạm biệt mọi người rồi lên tàu.

Tàu ơi! Tàu chạy nhanh lên nào!

Tiếng còi tàu rú lên làm tôi hoảng hốt. Thấy người thân cứ xa dần, nhỏ dần rồi mất hút trong khoảng khắc. Tôi òa khóc như một đứa trẻ khóc đòi mẹ. Trên tàu có mấy đứa trẻ trơ mặt nhìn tôi, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm. Bên ngoài, trời vẫn mưa. Những cơn mưa từng đợt dội thẳng vào tim, khiến khắp người lạnh tê tái. Thôi! Thế là hết! Tạm biệt mọi người!

Đến một môi trường mới, tôi hòa nhập khá nhanh. Các bạn đến trước và cả tôi nữa, đều mang chung một tâm trạng. Dù không ai nói ra nhưng vì sự nhạy cảm, tôi nhận ra điều ấy nơi họ. Trong số ấy, tôi nghĩ mình là người mạnh mẽ. Quả đúng như vậy, tôi sẵn sàng đưa vai để gánh vác công việc nặng nhọc. Ai mệt nhọc, tôi để họ dựa vào đó để nghỉ ngơi. Tôi có tính khôi hài, khiến ai đang ưu tư cũng bừng vui trong phút chốc. Ai cần giúp đỡ, tôi sẵn sàng mà chưa bao giờ tính toán hơn thua. Qua cách sống vui tươi đó, tôi tận hiến cuộc sống của tôi mỗi ngày cho Thiên Chúa. Đấng đã gọi tôi bước đi trước Thánh Nhan Ngài.

Điều thu hút tôi nhất là khuôn mặt Đấng đội mão gai. Ngài cho tôi cảm nhận sự thánh thiện tuyệt vời qua khuôn mặt khả ái. Đằng sau vết thương bầm dập và đáng sợ, vì máu và nước đổ tràn là một vẻ đẹp khôn sánh. Điều tôi chưa từng thấy nơi ai. Điều này làm tôi yên tâm, tự tin sống trong sự tách biệt tĩnh lặng. Và tôi rất hạnh phúc. Tôi bắt đầu với một cộng đoàn nhỏ mười một người. Mười một con người là mười một thế giới nội tâm khác nhau. Có một điều đặc biệt là, trong số mười một người ấy thì có mười người ghét tôi. Tôi cũng không biết mình đã phạm lỗi gì, mà họ lại ghét mình đến thế. Tôi buồn và cảm thấy lạc lõng vô cùng. Tôi tự an ủi: “mình phải luôn yêu lấy chính mình”. Họ lại ghét tôi hơn vì không thể bắt nạt được tôi, vì tôi có những cách tự vệ của riêng mình.   

Rồi theo thời gian tất cả đều lần lượt ra về hết. Họ đi đâu thì đến giờ này tôi cũng chẳng biết. Có lẽ Thiên Chúa đã đưa họ đến một vùng đất mới. Tôi tin nơi đó ơn gọi của họ sẽ triển nở hơn. Giờ đây, chỉ còn lại một mình tôi, tôi sẽ phải làm gì đây? Vừa buồn vừa thương nhớ các bạn. Tôi biết tôi là người hay gây sự, làm tổn thương đến hết người này đến người khác, khiến họ phải chiến đấu vì tôi rất nhiều. Khi không còn ai để gây sự nữa, tôi bắt đầu gây sự với Chúa.

Bài đọc thêm:moi-tinh-dinh-menh

Tôi đã quên đi tiếng gọi thưở ban đầu khi bước vào tập tu. Năm lần bảy lượt tôi gấp đồ xin về nhưng đều thất bại cả. Tôi đành phải ở lại. Bốn bức tường kia ơi! Ngươi có thể giữ chân ta, nhưng ngươi không thể giữ được tâm hồn ta. Bây giờ, tôi bắt đầu với những kế hoạch của riêng tôi. Tôi nhớ lại những sự nghiệp mà tôi đã từ bỏ. Nhớ lại những bản hợp đồng có một không hai của một sinh viên mới ra trường. Tôi hối tiếc. Giá như tôi không hủy hợp đồng, giá như tôi lùi lại đi tu một thời gian, thì có lẽ tôi đã giúp bố mẹ trả nợ và không vất vả như thế này. Lòng tôi vẽ ra một cái biểu đồ so sánh. Lòng tham mà tôi khổ công luyện tập, nay lại nổi lên chống đối tôi lúc mạnh mẽ, lúc âm thầm.

Tôi nhớ đến anh, mối tình đầu tiên và là người tôi yêu thương. Trái tim tôi bỗng nhói lên một nỗi đau đớn, xót xa khôn tả xiết. Tôi bắt đầu nhớ lại lời chia tay của ngày hôm ấy, bởi tiếng gọi huyền nhiệm “đến một miền đất” ấy mạnh mẽ không cưỡng lại được. Nhưng giờ này, nỗi nhớ nhung của tiếng gọi huyền nhiệm ấy cứ nhạt dần. Thay vào đó, tôi nhớ đến giọng nói, tiếng cười, khuôn mặt, mái tóc, hình dáng của anh. Nhớ những kỷ niệm vui buồn chúng tôi có. Tôi yêu anh, và anh cũng rất yêu tôi. Tuy tình cảm tôi dành cho anh thật sâu đậm, nhưng nó cũng chỉ là một phần của nỗi nhớ.

Gia đình chính là điều mà tôi muốn có lúc này. Tôi muốn gặp lại bố mẹ, anh chị… biết bao. Bốn năm không gặp gỡ hay liên lạc, tôi nhớ họ quá! Thật là một điều gì quá sức chịu đựng của tôi. Tôi không còn nhìn thấy được gì nữa bởi nước mắt giàn giụa. Nó tuôn ra như mưa. Tôi cố gắng ngăn nhưng không thể được. Không biết bố mẹ giờ này ra sao? Các anh chị tôi giờ đây thế nào?… Đầu tôi chứa hàng ngàn câu hỏi về họ. Rồi các câu hỏi ấy quay lại chất vấn tôi đủ điều, vì các câu hỏi ấy không có câu trả lời. Tôi muốn chạy về với nhà của tôi. Ôi! Tôi muốn lấy lại những gì là của tôi. Những gì tôi đã bỏ một tôi muốn lấy lại gấp năm, gấp mười. Từ đó tôi ôm tất cả nỗi nhớ trong mình. Tôi bắt đầu hoài nghi về ơn gọi, về đời sống tôi đang sống. Tôi hoài nghi về tiếng gọi huyền nhiệm ấy có thật không? Tôi hoài nghi về chính mình. Thật ngớ ngẩn! Chúa có bao giờ lừa dối tôi không? Để bây giờ tôi chới với không biết phải làm sao?

Tôi bỗng trở nên như một con người khác. Tính hồn nhiên riêng tư ngày nào nhường chỗ cho sự im lặng trầm tư với nỗi buồn kín đáo. Tôi vẫn làm các công việc bổn phận bình thường, nhưng ẩn trong đó là sự nhàm chán. Đã từ lâu tôi không còn say mê, hứng thú với Lời Chúa, nhất là giờ suy gẫm, chầu Thánh Thể thì lại càng không. Tôi để mặc khối óc con tim rong chơi với nỗi buồn, nỗi nhớ, những hoài niệm của ngày ấy được tự do tung hoành. Nó làm tôi mất hết ý chí và bản lãnh của một tu sĩ trẻ. Những khổ luyện suốt những năm qua, tôi bằng lòng để nó tan thành mây khói trong những lúc như thế này. Tôi thấy mệt và yếu đuối quá.

Một tâm hồn nổi loạn, ơn gọi của chúa

Hôm đó là thứ năm, có giờ cầu nguyện cho các linh mục và tu sĩ, như thường lệ tôi phủ phục rồi tìm cuốn Kinh Thánh. Vừa chạm tới, tôi rụt tay vội vì như có một luồng điện chạy qua người làm tôi bừng tỉnh. Tôi nhắm mắt lại, hít sâu và thở ra từ từ, từ từ. Ôi! Tôi hít lấy bầu linh thiêng này, để lòng mình thật trống rỗng. Những tư tưởng rong chơi không còn nữa. Đôi mắt tôi hướng về nhà Tạm. Bánh Thánh nhỏ bé, khiêm hạ nhưng lại uy nghi cao thượng vô cùng. Vẻ đẹp mà tôi biết của Đấng đội mão gai lại tiếp tục lên tiếng mời gọi tôi. Ôi! Tiếng gọi huyền nhiệm tôi không thể cưỡng lại được. Ngài dọi trong tâm hồn tôi một tia sáng khiến tôi nhận ra mình đã đi quá xa, xa khỏi vòng tay Ngài. Một cảm giác tội lỗi được khơi lên trong tôi. Nó thi nhau tố cáo tôi, vì sự thiếu niềm tin tưởng và phó thác. Mới một chút nghi nan mà lòng mến của tôi đã chẳng còn. Nhất là tôi đã phụ bạc với tình yêu của Thiên Chúa. Mặc dù tôi rất sợ nhưng để mặc cho lương tâm tố cáo, xét xử. Tôi xin Chúa tha thứ và ôm lấy tôi vào lòng. Tôi đã khóc và thưa với Người: “Người thấy rõ lòng con, thấy con người con. Sao Người lên tiếng chọn và gọi con? Con là ai? Con có gì để Người phải bận tâm?”

Trong dụ ngôn “lúa và cỏ lùng” ông chủ lên tiếng nói: “cứ để cả hai lớn lên cho đến mùa gặt”. Thiên Chúa cũng chấp nhận tôi và cả những nết xấu của tôi. Ngài muốn tôi sống đối diện với nó là một phần làm nên con người tôi, để tôi khiêm tốn bước đi trước Thánh Nhan Ngài. Lòng tôi trở nên nhẹ nhàng, và thanh thản hơn. Hôm nay là thứ mấy nhỉ? À! Là thứ bảy, thứ bảy có kinh chiều I của Chúa nhật, ngày Chúa đã phục sinh. Tôi đứng dậy và chuẩn bị bước vào giờ kinh.

Thêu Trần

Bài viết độc quyền tại Svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!