Icon Collap
...
Trang chủ / Lá thư gửi thiên đường

Lá thư gửi thiên đường

Thái Hà, ngày 02/11/2019

Cha yêu dấu của con!

Những dòng kí ức về cha hiện lên như dòng thác khiến mắt con cay xè… thời gian độ này thật chậm… cơn mưa rả rích trôi theo ngàn gió… cuốn theo cả bầu trời tâm sự chẳng chịu ngủ yên trong giấc nồng say thuở xa xưa… Đêm tối co ro trong căn phòng kín… ngó ra ô cửa sổ mịt mùng vương vấn… Con kể cha nghe bằng thứ ngôn ngữ của lặng im nhưng lại ắp đầy xôn xao và nỗi nhớ…

Ngày hôm ấy – Ngày mà cha rời xa con, rời xa mẹ, rời xa gia đình ta mãi mãi. Trời mưa tầm tã, gió thồi không ngừng kéo tim con lạnh buốt. Cha nằm bất động trước cửa nhà. Mẹ, các o, các dì gào thét và khóc than trong đau đớn và vật vã. Con nhỏ bé giữa dòng đời… không một ai ngó ngàng để ý. Trái tim của đứa trẻ lên sáu như đang bị đóng băng trước hình bóng của cha. Con không thể tin nổi vào mắt con. Mới ngày hôm qua cha vẫn còn đang trêu đùa con, cùng làm việc với con, cha ngồi trước hiên nhà khãi chân vì chân cha bị ngứa đã từ lâu lắm rồi. Thế mà ngày hôm ấy, trong cơn mưa chiều của trời bão, ánh mắt hiền từ ẩn chứa bao nhiêu nỗi niềm của cha cứ thế mà lịm đi cùng tiếng chuông dài…

Đứng cạnh bên cha, con đưa đôi bàn tay đang run rẩy và sợ hãi khẽ chạm vào bàn tay cha nhưng cha vẫn im lặng và chẳng đáp lời. “Cha đã mất rồi, con hãy chào cha lần cuối đi” – Câu nói của chú đóng chặt vào trái tim con. Con bé đưa mắt nhìn vào cảnh vật và mọi thứ xung quanh. Bầu trời tĩnh lặng và âm u… Mưa vẫn xối xả không ngừng… Khuôn mặt sưng húp… nước mắt vẫn lăn dài trên má mẹ… Cha vẫn nằm đó trong bộ quần áo sơ mi đen trắng… Giọt đắng nơi cổ họng từ từ thấm dần vào từng mạch máu và đi sâu vào các giác quan bộ phận trên cơ thể.

Ngày cha ra đi, thế giới đối với con đã bé nhỏ lại càng thu nhỏ hơn. Con khép lòng mình lại và che đi màu cảm xúc của con tim bằng ánh buồn và ảm đảm. Con dần trở nên vô cảm và mất cảm xúc với mọi thứ xung quanh. Nỗi buồn vô định đã bao phủ lấy tâm trí con. Nhìn vào mọi cảnh vật, đâu đâu con cũng chỉ thấy một màu buồn. Tất cả đã được con hoài niệm thành hình bóng cha. Con cho phép trái tim mình trở nên chai sạn với mọi cảm xúc. Hình ảnh cuối cùng về cha mãi ở cùng con trong suốt những ngày tháng sau này. Rõ ràng nhất là những hôm mưa… mưa cho con tắm những nỗi mất mát trong lòng… đưa con chìm sâu vào ngày sau cuối bên cha…

Ngót nghét cũng 14 năm… 14 năm con được sống nhưng với dòng cảm xúc thật mờ nhạt. Con cảm thấy mọi thứ trên đời cũng nhạt nhẽo như bản thân con và nó đi qua một cách hờ hững. Tất cả cứ xoay vần và thay đổi, chỉ còn nỗi khát thèm niềm hạnh phúc có cha ở cạnh bên vẫn luôn đong đầy trong trái tim con. Con khát đến độ nhìn những ông bố đánh con của mình, con thầm nghĩ; Cha mắng, cha quát, cha đánh, cha làm cho con khóc cũng được nhưng chỉ cần cha vẫn còn ở đây, để con một lần được cảm nhận tình cha đáng quý và linh thiêng đến như thế nào. Con khát khao ngày này qua ngày khác nhưng lòng vẫn mãi cảm thấy trống trải bởi nỗi khát khao ấy chưa được bù đắp bao giờ. Và xen lẫn trong nỗi khát khao ấy, đâu đó vẫn xen vào một nỗi sợ hãi mơ hồ… con sợ có rồi sẽ mất thêm một lần nữa… sợ con lại đau và không vượt qua được… sợ khi trong con chưa đủ mà những người thân yêu của con lại rời đi…

Bài đọc thêm: Xin cho con gần Mẹ thêm chút nữa

Cha và con gái, lá thư gửi thiên đường

Thời gian cứ âm thầm và lặng lẽ trôi đi… Cô bé 6 tuổi của cha đã đi qua ngưỡng tuổi 20 bằng chính nét vẽ dang dở Cha ghi vào tâm hồn bé bỏng. Và có lẽ, ở cái tuổi 20 ấy, trái tim của cô bé đã trưởng thành rồi. Giây phút mà con nghĩ mình đã trưởng thành, con nhận ra ân sủng của Chúa Phục Sinh tràn ngập trong trái tim con. Lần đầu tiên trong cuộc đời con cảm thấy vòng tay cha âu yếm và ôm lấy con, không phải đôi bàn tay thô ráp và cứng cỏi vì vất vả nuôi con khôn lớn. Nhưng là đôi bàn tay nối dài của Thầy Giê-su. Cha gần gũi với con mà không có một cách biệt nào của thời gian, không gian hay bất cứ điều gì có thể ngăn cản sự gần gũi ấy. Cha nâng con trong tình yêu và trái tim ấm áp của Ngài. Bấy lâu nay, con đi tìm cha trong nỗi nhớ và gạt tất cả, không để cho bất cứ một điều gì có thể chạm tới trái tim con. Con đến với Thiên Chúa là Đấng vô hình trong tâm hồn con, con tin vào Ngài bằng một niềm tin vay mượn của ông bà tổ tiên cứ trôi đi theo thời gian mà không có chút xác tín nào. Dẫu con yếu đuối và hờ hững như con chiên lạc đường nhưng tình thương của Ngài vẫn luôn đong đầy. Ngài dõi theo và đón con ở điểm kết giao trọn vẹn tình yêu. Một tình yêu không giới hạn và vô điều kiện. Và ở nơi điểm kết giao ấy, có sự hiện diện diệu kì của cha – một vị Thánh của Thiên Chúa đang từng giây phút dõi theo bước đi của con nơi gian trần.

Cha ơi, con hạnh phúc lắm! Một niềm hạnh phúc ấp ủ được xông thẳng tới lồng ngực và lan tỏa tới từng hơi thở. Con hạnh phúc bởi điều con tìm kiếm và khát khao bao năm tháng qua được Thiên Chúa đáp lời cách trọn vẹn và hơn những gì con tưởng. Nỗi buồn được biến thành niềm hân hoan và hi vọng. Nỗi đau được biến thành niềm hạnh phúc. Sự trống trải mòn mỏi được biến thành cơ hội đầy tràn. Bước chân vô định trở nên tin tưởng vào bến đỗ vững chắc cùng những người con yêu. Trái tim tắc nghẽn cảm xúc đã tìm thấy những mùi hương mới trong thanh âm bình lặng cùng thứ xúc cảm yên bình. Giây phút này con chẳng muốn bất kì ai có thể lang thang trong nội tâm của chính con, để mình con có thể tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc cùng cha trong Chúa.

Đêm hôm nay Hà Nội không mưa và có những vì sao thật đẹp. Con ngước nhìn lên bầu trời để tìm kiếm vì sao sáng nhất, rực rỡ nhất, lung linh nhất mang tên Cha. Nhưng mỗi vì sao đều phát ra một sức hút riêng biệt và cha sẽ là vì sao rực sáng nhất trên bầu trời của con. Cha sẽ trẻ mãi mãi ở tuổi 34 và đang tiếp tục sự sống mới vĩnh hằng trên Thiên Đàng cùng với Giê-su – Nơi mà con chỉ có thể nhìn thấy bằng đức tin và cảm nhận bằng con tim. Ở trong Thiên Đàng hạnh phúc cùng Giê-su, Cha vẫn mãi dõi theo gia đình mình, dõi theo mẹ, anh, em và con cha nhé.

Hạnh phúc và bình an… mãi mãi… mãi mãi… những người con thương!

Con gái bé nhỏ

Oải hương

Bình luận
error: Content is protected !!