Icon Collap
...
Trang chủ / Tôi không biết yêu

Tôi không biết yêu

TÔI KHÔNG BIẾT YÊU

Quý thính giả thân mến! Con người là một hữu thể có cảm xúc và biết yêu, luôn luôn khao khát được yêu. Nhà thơ Xuân Diệu đã từng nói: “Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ không thương một kẻ nào.” Tình yêu như một thứ gia vị không thể thiếu của cuộc sống, dẫu đẹp đẽ hay đau khổ, nó vẫn đáng được gìn giữ, trân trọng và nâng niu. Tình yêu cao đẹp đến vậy nhưng có phải ai trong chúng ta cũng có một trái tim biết rung động khi được gõ cửa! Hay đâu đó vẫn còn những con tim bị tắc nghẽn cảm xúc và không biết đến tình yêu là gì?

Để phần nào làm sáng tỏ cho vấn nạn đó, trong radio số 50 hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị câu chuyện của bạn Tâm Đan với tựa đề: TÔI KHÔNG BIẾT YÊU? Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe!

—————————–

Tôi được giới thiệu và tham gia kì tĩnh tâm thanh luyện ơn gọi trước khi bước vào đời sống thánh hiến. Sau nhiều ngày cầu nguyện và khám phá bản thân, tôi được Cha Linh Hướng nhận định là một người không biết yêu. Khi nghe Cha Linh Hướng nhận định về mình như vậy, không hiểu vì sao tôi đã khóc rất nhiều. Tôi bắt đầu cảm nhận được sự bế tắc lan tỏa trong tâm hồn. Trở về nơi tạm trú, tôi đi tìm cảm xúc tình yêu qua cảm nhận của những người xung quanh: Yêu là gì? Cảm xúc khi yêu như thế nào? Tại sao biết mình yêu người khác? Khi nghe mọi người nói: “Yêu là nhớ nhung, yêu là đón nhận con người họ, thấy cái gì nơi họ cũng đáng yêu cũng dễ thương,…”; tôi càng cảm thấy bất lực. Lí trí tôi không giải thích được.

Càng tìm, tôi càng mù mờ và bế tắc. Tôi cứ biện minh cho chính mình theo kiểu phản biện của lí trí dở hơi như cách mà tôi vẫn sống: Bố mẹ sinh con thì phải nuôi con và có trách nhiệm với chúng, con cái phải biết vâng lời bố mẹ, bạn bè chơi với nhau thì phải biết cho đi và nhận lại,… con người sống với nhau bằng lí trí và trách nhiệm theo bản năng thích khóc thì khóc, thích cười thì cười chứ cần gì cảm xúc. Dẫu vậy nhưng nhận định của Cha Linh Hướng cứ quanh quẩn trong tâm trí khiến mọi suy nghĩ trong tôi dường như trở nên điên loạn. Sau 3 ngày không chợp mắt và nhìn lại cuộc sống mình trước đây, tôi thấy nó thật đơn điệu và tẻ nhạt dường bao. Ngoài ăn, uống, ngủ, nghỉ, tôi chỉ biết học và học. Suốt ngày vùi đầu trong đống sách vở, không tiếp xúc với bạn bè, không qua lại với người thân, không chơi bời nên tôi đã đánh mất đi tuổi thơ của mình. Tôi biến tôi thành kẻ lập dị và tự kỉ. Tôi dần nhận ra sự thật về mình là một người khép kín, lạnh lùng vô cảm và không thể hoà nhịp cuộc sống của mình với mọi người… Tôi nhận thấy và chấp nhận sự không hiểu biết rõ rệt của bản thân về tình yêu. Đau đớn hơn khi phải thú nhận với chính mình rằng: Tôi không biết yêu!

Tại sao tôi lại trở nên như vậy? Tại sao tôi không biết yêu? Dưới sự hướng dẫn và khai mở của Cha Linh Hướng, tôi bắt đầu hành trình tìm kiếm và giải mã những bí ẩn của chính bản thân mình.

 Trở về với quá khứ, tôi bước đầu tìm kiếm tình yêu của gia đình, của bố mẹ làm nền tảng cho cuộc đời tôi nhưng những nỗi buồn tủi, thất vọng lại ập đến và dày xéo tôi.

Qua lời kể của những người thân trong gia đình, tôi nhận ra 3 nguyên nhân dẫn đến tình trạng vô cảm nơi bản thân mình.

Nguyên nhân thứ nhất là từ lúc thành thai trong dạ mẹ, tôi đã không được chào đón. Bởi tôi đến không đúng lúc, trong hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, bố mẹ đang mải mê kiếm tiền xây nhà. Chị gái mới sinh được tám tháng yếu ớt khiến bố mẹ mệt mỏi không còn đủ sức chăm sóc tôi. Dường như họ không quan tâm đến sự có mặt của tôi. Chính thái độ hờ hững của cả gia đình đã biến tôi trở thành đứa trẻ thiếu hụt tình cảm, để lại di chứng trên con người tôi là một người lạnh nhạt, không có hứng thú với bất kì điều gì.

Nguyên nhân thứ hai là khi tôi được sinh ra, vì quá hiền lành dễ nuôi, ai bồng ai bế cũng được, nên bố mẹ yên tâm trao tôi cho bà nội chăm sóc.  Sự bỏ mặc của bố mẹ đã tước đoạt tình cảm nơi tôi, kéo xa khoảng cách thân thuộc đến nỗi ngày còn bé, tôi đã không theo bố mẹ mà còn có thái độ né tránh sợ hãi. Nội tôi đã kể lại như vậy. Những ngày sống cùng nội, trái tim non nớt của tôi bị vùi dập bởi những va chạm của hàng xóm cạnh nhà nội. Họ ghen tức, cãi nhau, chửi rủa, đánh đập, tranh giành đất đai, chẳng mấy khi xóm làng được yên bình. Tôi đánh mất niềm tin vào cảm giác được yêu thương. Thay thế vào đó là sự sợ hãi và tức giận. Khi họ đánh nhau, những bà vợ và con cái không chịu được sức ép của các ông chồng, ông bố nát rượu thường sang nhà nội tôi để né tránh và ẩn trốn. Họ đập cửa nhà nội, khóc lóc, kêu gào, than thân trách phận. Bởi vậy tôi chẳng mấy khi có được giấc ngủ an bình, cảm giác mệt mỏi, khó chịu luôn bủa vây lấy tôi. Môi trường đó đã tạo nên nỗi ám ảnh khiến tôi xa cách, khép kín với mọi người và mọi thứ. Nó tạo cho tôi một cái tôi vô cảm với cảm xúc trơ lì, không thông cảm, không hề thương xót cho số phận của người khác. Cuộc sống của tôi trở nên tăm tối. Tôi cho rằng tình yêu là một thứ xúc cảm xa xỉ và thu mình lại, không còn quan tâm đến thế giới bên ngoài nữa.

Bài đọc thêm: Đêm dài định mệnh

Nguyên nhân thứ ba là qua một biến cố xảy đến với tôi lúc một tuổi. Sau những ngày chìm mình trong thinh lặng để cầu nguyện và gặp gỡ Thiên Chúa – Đấng thấu suốt mọi sự trong tôi. Nhờ sự hướng dẫn và soi sáng của Thần Khí Chúa, Ngài giúp tôi nhớ lại những thương tổn từ lúc tôi chưa đầy một năm tuổi qua một giấc mơ. Tôi không thể tin nổi vào những điều xảy đến với mình. Làm sao một đứa trẻ có thể ghi lại hết tất cả những điều ấy. Cảm giác sợ hãi, sợ bị giết chết chiếm trọn tâm trí tôi bao tháng ngày qua mà không chút hướng vị nào của tình yêu có thể xen lẫn vào. Ông chú họ chỉ vì nỗi nhục nhã bị hàng xóm chê cười vì không có con cái, sự ghen tức với gia đình nhiều con của bố tôi, sợ bố tôi chiếm phần gia tài và địa vị trong dòng họ,… Chú đã đánh mất lý trí và nhẫn tâm giết hại tôi khi tôi được bà đem sang nhà ông gửi coi hộ. Ông dùng đôi bàn tay thô ráp và cứng cỏi của người đàn ông nâng tôi lên và bóp nghẹt cổ tôi. Từ đó đã tạo nên một nỗi ám ảnh vô hình trong tôi mỗi khi ở bên cạnh người khác. Cảm giác thiếu an toàn khiến tôi phát điên và phải luôn dè chừng với tất cả mọi người. Có lẽ, đó chính là kí ức sâu xa nhất khiến tôi không thể yêu nổi con người. Tôi trở nên vô cảm hoàn toàn. Không ai dạy tôi phải yêu thương người khác thế nào, trái lại, tôi học được cách cư xử làm sao để tổn thương người khác cách nhanh nhất, mà mình lại cảm thấy thỏa mãn và vui sướng, không chút áy náy hay cắn rứt lương tâm.

Đó là những gì đã tạo nên con người tôi hiện tại – một đứa vô tâm vô cảm, hờ hững với tất cả mọi người do không được yêu thương và chăm sóc từ trong bào thai đến cả khi được hiện diện trong cuộc sống.

Khi đã nhận ra cái không biết yêu sâu thẳm nơi bản thân, Cha Linh Hướng chỉ cho tôi cách để vượt qua là học yêu chính mình và yêu những người xung quanh. Tôi bắt đầu cảm thấy bối rối vì thật sự rất khó để yêu. Làm sao tôi có thể đón nhận tất cả con người thật của họ, không chỉ yêu những điểm tốt mà phải ôm lấy cả những điểm xấu, những khiếm khuyết, tôn trọng tự do nơi họ. Yêu bản ngã chính mình, thông cảm và tôn trọng phẩm giá của mình còn khó huống hồ gì là những người khác, những người không giống mình, không phải mình. Không chỉ thế, học yêu mọi người là học tha thứ và thông cảm cho họ, biết đồng cảm với nỗi đau và bận tâm đến nỗi âu lo của họ. Thật sự quá khó khăn cho tôi và tôi không biết bắt đầu từ đâu.

Tất cả dường như quá khó khăn và tăm tối, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc chạy đến với Thiên Chúa, sụp lạy trước Nhan Thánh của Ngài và kêu cầu Ngài giúp tôi.

Quả vậy, Thiên Chúa chẳng bao giờ im lặng khi con người mở lòng mình ra và đón Ngài vào trong cuộc sống của họ. Thiên Chúa thắp lên trong tôi những tia sáng Phục Sinh cùng Ngài. Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc và sung sướng khi có Ngài là Đấng Vô Hình luôn thầm lặng bước đi và sắp đặt mọi thứ trong cuộc đời tôi. Ngài xen kẽ vào cuộc sống tối tăm ấy những ánh sáng mờ nhạt như những ánh sao nhỏ giữa đêm đen. Những ánh sao ấy lặng lẽ, âm thầm và cho tôi một điểm tựa những lúc mệt mỏi. Đấng Vô Hình ấy bên tôi, ẩn núp trong những người thân thuộc gần gũi quanh tôi, đặc biệt là bà nội – Người cho tôi cảm nhận được tình thân ruột thịt, cho tôi cảm giác an toàn vô hại không dè chừng. Người ân cần chăm sóc tôi từ lúc lọt lòng mẹ, người che chở những tháng ngày nắng mưa của cuộc đời. Nội có tấm lòng quảng đại luôn bao dung mỗi khi tôi phạm lỗi. Những giọt nước mắt lo âu của nội mỗi khi tôi ốm, khi ngã bị thương là sức mạnh giúp tôi tiếp tục sống, là động lực cho mọi nỗ lực cố gắng của tôi. Tôi đã từng nghĩ rằng, một ngày nào đó bà nội mất, tôi cũng sẽ đi theo bà.

Cảm nhận được tình yêu lớn lao vô điều kiện nội dành cho tôi, tôi bắt đầu mở lòng mình ra với thế giới chung quanh, với những người tôi tiếp xúc và gặp gỡ mỗi ngày. Tôi nhớ về người bạn hồi quãng thời gian học trung học. Người đã đem sức sống đến cho tôi, giúp tôi hiểu được thế nào là được yêu, được chăm sóc nhưng tôi đã vô tâm và thờ ơ với tình cảm của họ suốt ngần ấy thời gian. Chính sự ngây thơ và vô tâm của tôi đã làm tổn thương người bạn thân nhất của mình sâu sắc đến nhường nào.

Khi nhìn quãng đời mình đã đi qua, qua từng giai đoạn, Thiên Chúa lại gửi tới những thiên sứ để quan tâm và chăm sóc cuộc sống của tôi nhưng tôi lại chai lì với cái hờ hững của mình và không nhận ra tình cảm mọi người dành cho tôi. Tôi thấy thật hối hận, thật áy náy vì thái độ hờ hững của bản thân mình với tất cả mọi người.

Cảm nhận tình yêu từ những người để lại trong quá khứ. Tôi bắt đầu có cái nhìn khác về thế giới con người, thế giới của tình yêu. Tôi nhận thấy sự thiếu thốn và khao khát được yêu thương trong tôi lớn biết bao. Trải qua cuộc sống lâu dài trong nỗi cô đơn, trong chán chường uể oải, tôi mới bắt đầu biết quý trọng người thân, yêu mến những người sống xung quanh. Mới chỉ là bước đầu tiên và cảm nhận được một chút sức mạnh của tình yêu, tôi đã cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa, thấy mình hạnh phúc và vui vẻ biết bao. Những ngày tháng tập yêu đã giúp tôi tự tin và khỏe mạnh hơn, tràn đầy sức sống, lạc quan và yêu đời hơn.

Sau tất cả, tôi thật sự cảm ơn những người đã yêu thương tôi, giúp tôi cảm nhận và dạy tôi yêu thương. Hy vọng rằng tôi có thể đem thật nhiều yêu thương và sự quan tâm chân thành đến với mọi người xung quanh. Ước mong tất cả mỗi người trong chúng ta đều biết yêu bằng một tình yêu cao thượng, yêu không vị kỉ và cho đi tất cả.

Tạ ơn Thiên Chúa vì món quà lớn lao Ngài đã ban tặng cho con là được nhận biết Ngài là Thiên Chúa, được làm con cái của Ngài và hưởng trọn tình yêu Ngài dành cho nhân loại. Cảm tạ Ngài vì tình yêu vô điều kiện Ngài dành cho con để trong cuộc sống khi không có chỗ nào là mái nhà thì Đền Thờ Người lại chính là ngôi nhà của con. Để cả lúc buồn vui hay cô đơn chán chường, con chạy đến và ngồi dưới chân Ngài trong thinh lặng, bộc lộ ra con người yếu đuối nhất nơi sâu thẳm tâm hồn. Lặng lẽ khóc và lặng lẽ cảm nhận sự an ủi vô hình đang dần chữa lành mọi vết thương nơi con. Con cảm tạ Ngài.

————————–

Quý thính giả thân mến! Vừa rồi là câu chuyện thương tâm của Tâm Đan, chỉ vì sự hờ hững không quan tâm của bố mẹ và nỗi ám ảnh sợ hãi qua hành động của ông chú họ. Trái tim cô bé đã bị tắc nghẽn và không biết đến tình yêu là gì. Cuộc sống hôm nay vẫn còn biết bao bạn trẻ rơi vào tình trạng như vậy mà không thoát ra được. Qua số radio hôm nay, chúng tôi hi vọng rằng, các bạn sẽ phần nào hiểu hơn và vượt qua vấn đề của bản thân để đón nhận những điều tốt đẹp thế gian ban tặng. Tiện đây, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị cuốn sách CHUYỆN KHÓ NÓI – tuyển tập đầu tiên trong tủ sách CHUYỆN THẬT CÓ THẬT. “Chuyện khó nói” góp nhặt những câu chuyện có thật của các thành viên trong Nhà Tĩnh Tâm Giê-ra-đô liên quan đến địa hạt tính dục – một địa hạt tế nhị và nhảy cảm và trước đây có thể coi là điều cấm kị. Tuy nhiên, ý thức được tầm quan trọng khởi đi từ những đau khổ liên quan đến địa hạt này, chúng tôi xin mạo muội viết ra tất cả những tâm sự, những trải lòng với ước mong, sự đột phá phiêu lưu này của chúng tôi được quý vị đón nhận với lòng bao dung lượng thứ.

Nếu quý vị muốn sở hữu ấn phẩm mang tên CHUYỆN KHÓ NÓI, đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại: 0363.604.594 hoặc 0393.235.594, địa chỉ: 180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội. Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc, xin quý vị vui lòng gửi qua hòm thư điện tử chuyenthatcothat@gmail.com hoặc Fanpage: Chuyện thật có thật. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình radio tiếp theo.

Svconggiao.net

Bình luận