Icon Collap
...
Trang chủ / Dám làm nô lệ cho kẻ khác

Dám làm nô lệ cho kẻ khác

Trong tâm tình Mùa Vọng – mùa chuẩn bị tâm hồn để đón chờ Chúa Giáng Sinh, tối thứ 6, ngày 18.12.2020, cộng đoàn Phanxixo Xavie thuộc cộng đoàn Vinh – Hà Tĩnh đã hân hoan quy tụ nhau tại đền Thánh Giêrado quen thuộc để cùng hiệp dâng thánh lễ mừng lễ kính thánh bổn mạng của cộng đoàn. Trong thánh lễ Cha linh hướng mời gọi mỗi người cùng nhìn lại hành trình truyền giáo trong Hội Thánh để chúng ta cũng trở nên những nhà truyền giáo, những người dám ra đi để đưa người khác về với Chúa.

no-le-dam-lam-no-le-cho-ke-khac

Thánh Phanxico Xavie – bổn mạng của các xứ truyền giáo, trong đó có Việt Nam chúng ta, cách riêng là bổn mạng của cộng đoàn Phanxico Xavie mà hôm nay chúng ta mừng lễ. Đây là thời khắc mà chúng ta được mời gọi nhìn lại hành trình truyền giáo trong Hội Thánh, để thấy được những tâm hồn quảng đại dám hy sinh, hiến thân cho Thiên Chúa  để mở mang nước Chúa. Và cũng để thấy được những lực cản, những hạn chế khiến cho Giáo Hội ngày nay dường như bị khựng lại không phát triển được như ngày xưa nữa. Thánh Phaolô nói: “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” Tôi tự nguyên ra giảng thì tôi được thông phần vào hạnh phúc của tin mừng. Thánh Phaolô – một con người  đầy nhiệt huyết, một con người lan xả hết mình cho sứ vụ loan báo tin mừng, bất chấp tất cả mọi khó khăn thử thách đến từ người đồng đạo cũng như người khác đạo, thậm chí có nguy cơ sẽ phải sa vào nanh vuốt của thú dữ  nhưng thánh nhân chấp nhận tất cả. Và ngài nói: “Tôi phải trở nên người yếu để có thể cứu được người khác, và tôi đã trở nên nô lệ cho mọi người”.

Đúng thật, để đưa được một con người trở về với Chúa, để rao giảng tin mừng cần phải hy sinh, hy sinh không chỉ thời gian, sức lực, tiền bạc, của cải, tâm huyết, mà cả danh dự phẩm giá của mình, phải biến mình thành nô lệ. Vì phần phúc của tin mừng tôi sẵn sàng mất hết tất cả. Những nhà truyền giáo – họ là những con người xác tín lý do duy nhất để hiện hữu trên đời này đó là truyền giáo, đó là loan tin mừng của Thiên Chúa. Nếu đánh mất lý do truyền giáo này thì người Kitô hữu sống không có ý nghĩa gì.

Chúng ta thấy, Thánh Phanxico Xavie là một sinh viên mãi mê với văn chương, nhưng khi Chúa đến đánh thức Ngài thì Ngài đã từ bỏ tất cả sự nghiệp văn chương của mình để đi truyền giáo khắp nơi từ Ấn Độ, Nhật Bản  sang cả trung Hoa,… Ngài đã truyền giáo không mệt mỏi cho đến lúc chết. Nhờ vậy, Giáo Hội Á Đông, Châu Á  chúng ta mới có được như ngày hôm nay.

Nhìn lại lịch sử dân tộc, chúng ta thấy các nhà thừa sai đến đây chấp nhận ăn, ở, sống  với một dân tộc khác họ hoàn toàn, sẵn sàng từ bỏ gia đình, sẵn sàng bỏ thân bỏ mình để lên những miền núi cao nơi chả ai biết. Và có biết bao vị thừa sai đã bỏ mạng trên biển trên sông, có biết bao vị thừa sai đã chấp nhận tử đạo để có được hạt giống đức tin cho chúng ta hôm nay.

no-le-dam-lam-no-le-cho-ke-khac

Nhìn lại các bậc tiền bối,  nhìn lại lịch sử của Giáo Hội, chúng ta thấy  Giáo Hội phát triển và sống được là nhờ sức mạnh truyền giáo từ bên trong, bao lâu đánh mất sức mạnh nội tại này thì Giáo Hội trở nên bế tắc không còn là con đường để dẫn người ta đến với Thiên Chúa nữa. Cộng đoàn con cái giáo phận Vinh – Hà Tĩnh nếu đánh mất sứ mạng truyền giáo, không còn thao thức ra đi  kêu gọi tìm kiếm quy tụ các anh chị em trong và ngoài giáo phận của mình để đưa họ đến với Chúa mà chỉ tụm năm tụm bảy ca hát nhảy múa như những câu lạc bộ của những người độc thân vui tính thì khi đó cộng đoàn của Vinh – Hà Tĩnh  không còn là cộng đoàn nữa. Ngược lại, cộng đoàn chúng ta càng phát triển thì sứ mạng truyền giáo càng được thôi thúc, chúng ta không ngừng lên đường,  không ngừng tìm mọi cách sáng tạo, để truyền giảng tin mừng cho một thế hệ trong một bối cảnh mà có thể nói nền văn hóa công nghệ thông tin  đang thống trị. Chúng ta tìm mọi cách thế để  truyền giảng tin mừng, để làm cho tin  mừng của Chúa  đến với những người khác không chỉ quanh chúng ta mà trên cả thế giới này qua hệ thống truyền thông  của chúng ta.

Mỗi dịp giáng sinh về, những người con của giáo phận Vinh – Hà Tĩnh tại Hà Nội  lại được mời gọi lên đường  đến những vùng sâu vùng xa, để mang lữa tình yêu, lữa nhiệt thành đến những vùng miền đang rất ít người tin Chúa, theo Chúa. Cộng đoàn chúng ta càng ra đi, càng trao ban, càng hiến tặng thì cộng đoàn sẽ càng phát sinh, càng triển nở, càng trở nên mạnh mẽ. Ngược lại, cộng đoàn mà cứ khép mình lại trong cái vỏ sò, chỉ biết đến cộng đoàn riêng của mình, chỉ ôm lấy những thành viên trong cộng đoàn để được vui chơi nhảy múa thì cộng đoàn đó đã đến giờ cáo thúc.

Trong 9 cộng đoàn, cộng đoàn Phanxico Xavie là một cộng đoàn yếu nhất, chúng ta đã có kế hoach để nhờ những cộng đoàn lớn nâng đỡ cộng đoàn mình và anh chị em cũng cố gắng hết sức để không đánh mất đi một cộng đoàn đã một thời có mặt trong cộng đoàn con cái giáo phận Vinh – Hà Tĩnh  tại Hà Nội. Và chính những anh chị em thành viên trong cộng đoàn Phanxico Xavie dẫu chỉ hơn 10 người  nhưng cũng phải cố gắng hết sức, nổ lực hết mình để duy trì, để bảo tồn, để cầm dữ, và mở ra một hướng đi mới cho cộng đoàn trong bối cảnh mà thành viên ngày càng ít dần. Số lượng thành viên tuy ít, nhưng nếu tất cả cùng tâm huyết, hết lòng hết dạ, biết ra đi, biết cầu nguyện, biết chuyên chăm tìm kiếm mời gọi, biết biến mình trở thành nô lệ của người khác để đưa được một số người  trở về với Chúa ngang qua cộng đoàn thì cộng đoàn mới hy vọng  có được một tương lai. Cộng đoàn quá neo người chỉ được 15 thành viên nhưng nếu 15 mà cứ quyết tâm tìm đi một người, rồi tìm cách tiếp cận mời gọi họ đưa họ đến với cộng đoàn chúng ta, bất kể họ là có đạo hay không có đạo, cùng giáo phận hay không cùng giáo phận. Bên cạnh sự nổ lực dấn thân của cộng đoàn Phanxico Xavie thì tất cả các cộng đoàn khác thuộc cộng đoàn Vinh – Hà Tĩnh tại Hà Nội  cũng phải tìm cách để nâng đỡ, để vực dậy cộng đoàn của người anh em chúng ta.

Mời bạn đọc thêm: Truyền giáo Việt Nam hiện nay – Ánh sáng và bóng tối

Mừng lễ Thánh Phanxico Xavie, chúng ta được đánh thức khát vọng cứu rỗi các linh hồn  của thánh nhân  để mỗi thành viên thao thức, trăn trở,  để dám hy sinh, dám mời gọi, dám trở thành nô lệ cho kẻ khác để đưa được một số người trở về với Chúa thì khi đó cộng đoàn chúng ta mới có  cơ hội phát triển và tiến bước được.

Xin Thánh Phanxico Xavie trong thánh lễ hôm nay khấn cầu cùng Chúa Giêsu là nhà truyền giáo vĩ đại từ trời xuống đổ lữa tình yêu của Ngài xuống trong tâm hồn mỗi người chúng ta, cách riêng của cộng đoàn Phanxico Xavie, để chúng ta có được sự bận tâm, day dứt, trăn trở và có được sự quyết tâm ra đi làm công việc vĩ đại, thực thi lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo, dạy họ tuân giữ mọi điều thánh truyền, làm phép rửa cho họ” Lệnh truyền đó chúng ta phải khắc cốt ghi tâm, phải ghi tạc trong lòng và treo ở đầu giường để tự nhắc nhở mình, và nhắc nhở nhau. Nếu chúng ta vâng lời và thực hiện lệnh truyền đó chúng ta sẽ là những người được hạnh phúc nhất. Nếu chúng ta vứt bỏ lệnh truyền của Chúa không còn bận tâm đến sứ mạng truyền giáo, sứ mạng loan tin mừng cho mọi người  thì chúng ta là những người khốn cùng nhất. Như thánh Phaolô nói: “ Khốn cho thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cách riêng cho mỗi thành viên trong cộng đoàn Phanxico Xavie được thấm đẫm sứ mệnh của Chúa trao và lữa nhiệt thành của Thánh Phaolô và Phanxico Xavie để mỗi người tiếp nối con đường của Ngài mà xây dựng mở mang nước Chúa ngang qua việc ra đi mời gọi, động viên, khích lệ  và tìm mọi cách để cho mọi người  đến với Chúa ngang qua cộng đoàn của mình. Amen

Bài độc thêm: Sứ điệp truyền giáo

Maria Minh Hướng

Svconggiao.net

Bình luận