Để đi vào trong mối tương quan thân hữu với Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi sống ba nhân đức quan trọng mà người ta vẫn thường được gọi là những nhân đức đối thần gồm : Đức tin, Đức cậy và Đức mến trong đời sống thường nhật. Với đức tin, chúng ta nỗ lực tuân giữ, thực thi những huấn lệnh, thánh chỉ, giới răn, giới luật của Thiên Chúa. Đồng thời, đức tin cũng giúp chúng ta đi vào trong cuộc gặp gỡ, trong mối tương quan thân mật, cá vị với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Còn với đức mến, chúng ta sẽ cố gắng sống lòng yêu mến với Thiên Chúa cách chân thành, qua những lần giục lòng yêu mến và cố gắng làm mọi việc vì lòng yêu mến dành cho Thiên Chúa. Nhưng với đức cậy hay còn gọi là niềm hy vọng thì dường như nhiều người trong chúng ta vẫn chưa sống được một cách cụ thể như đức tin và đức mến. Vậy, sống niềm hy vọng hay sống đức cậy cụ thể là sống như thế nào? Đây cũng là sứ điệp mà Đức Giê-su muốn nói với chúng ta : “Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ”. Đây chính là nội dung niềm hy vọng thật mà người tin chúng ta cần phải sống.
Hy vọng là khao khát mong chờ
Chúng ta biết rằng niềm hy vọng mà chúng ta khắc khoải mong chờ mỗi ngày chính là thời khắc Đức Giê-su tái lâm, để dẫn đưa toàn thể nhân loại chúng ta, đến trước toà chung thẩm của Thiên Chúa để chịu phán xét. Những ai yêu mến và sống theo lề luật của Thiên Chúa thì sẽ được hưởng hạnh phúc muôn đời. Còn những kẻ độc ác, tội lỗi, bất tuân luật của Thiên Chúa thì phải chịu khổ hình muôn đời muôn kiếp. Hơn nữa, quê hương đích thực của chúng ta không phải ở nơi trần gian này mà là ở nơi Thiên Quốc. Hành trình dương thế chỉ là cuộc lữ hành, còn đích điểm nhắm tới của người tin chính là phúc lộc Thiên đường. Bởi thế, sống niềm hy vọng là sống cái khao khát trông mong Thiên Chúa đến giải thoát chúng ta khỏi cuộc sống tạm bợ nơi dương thế này, để bước vào trong cuộc sống vĩnh hằng bất diệt của Thiên Chúa.
Bài đọc thêm: Truân chuyên và hy vọng
Hy vọng là tỉnh thức sẵn sàng
Đức Giê-su cũng đã nói với chúng ta rằng thật phúc cho những ai tỉnh thức sẵn sàng đón ông Chủ của mình đi dự tiệc cưới trở về để được ông chủ phục vụ cho chính những người này. Như vậy, hy vọng không dừng lại ở sự khao khát mong chờ Thiên Chúa đến dẫn đưa chúng ta vào trong cõi phúc chân thật của Thiên Chúa mà còn luôn tỉnh thức và sẵn sàng đón chờ giây phút ông chủ trở về. Và để giúp cho chúng ta dễ hiểu tỉnh thức sẵn sàng là gì, Đức Giê-su đã liệt kê ra bốn hành động cụ thể : hãy thắt lưng, hãy cầm đèn sáng trong tay, hãy làm như đợi chủ đi ăn cưới về và khi chủ gõ cửa thì hãy mở ngay. Hãy thắt lưng cho gọn. Khởi đầu của việc tỉnh thức là ý thức mình đang sẵn sàng đón ông chủ trở về. Hành động thắt thắt lưng muốn nói rằng người đó đã ở trong tư thế, trong tình trạng sẵn sàng, không còn vướng bận gì nữa. Ông chủ trở về là mở cửa ngay để được vào dự tiệc với ông chủ. Còn hai tay cầm đèn sáng có nghĩa là sống trong sáng, trong suốt, lương tâm ngay lành, trong sạch, không nhuốm tội nhơ. Đồng thời, người đó luôn ở trong tâm thế chủ động sẵn sàng đón ông chủ trở về, chứ không phải bị động. Và khi nghe tiếng ông chủ gõ cửa là mở ngay lập tức, không chần chừ một phút giây nào. Sống trong tâm thức như vậy chính là sống niềm hy vọng vào ngày giờ Thiên Chúa đến với mình. Và Thiên Chúa, Ông Chủ của chúng ta sẽ thắt đai lưng, đưa những người tỉnh thức sẵn sàng này vào bàn tiệc để chính Thiên Chúa sẽ phục vụ cho họ.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su, chúng con xin hết lòng tạ ơn Chúa vì đã dạy cho chúng con biết sống Đức cậy, sống niềm hy vọng một cách cụ thể trong từng ngày sống của chúng con. Xin Chúa luôn luôn làm cho chúng con khao khát, thao thức, trông mong, sẵn sàng đón Chúa đến, để dẫn chúng con vào trong vinh quang vĩnh cửu của Chúa. Chúng con xin cảm tạ ơn Chúa muôn đời. Amen.
Bài đọc thêm: Hy vọng hay thất vọng
Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR
Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo