Icon Collap
...
Trang chủ / Đức Giê-su thương khóc

Đức Giê-su thương khóc

Trong Tin Mừng Đức Giê-su xuất hiện như một người có lòng nhân từ, chạnh thương, nhưng mạnh mẽ, can đảm, sẵn sàng đối diện với mọi hoàn cảnh, nhất là những lúc bị đối thủ cài bẫy nguy hiểm. Ngài cũng đối mặt với đủ hạng người, kể cả những hạng người ma mãnh, kiêu căng, thích gây sự như kinh sư, biệt phái. Tuy nhiên, có hai lần Đức Giê-su đã phải rơi lệ mà khóc. Lần thứ nhất, là khi Ngài đối diện với cái chết bất ngờ của Lazaro; lần thứ hai Ngài cùng các môn đệ tiến lên Giêrusalem để bước vào cuộc Thương khó và Tử nạn. Vậy thì lý do nào đã khiến cho Đức Giê-su phải ngậm ngùi, rơi lệ như thế ở lần thứ hai này?

Đức Giê-su thương khóc, Đức Giê-su yêu loài người, Chúa thương loài người

Giờ Thiên Chúa đến viếng thăm !

Với sự ra đi bất ngờ của người bạn thân là Lazaro, thì việc Đức Giê-su rơi lệ xem ra cũng dễ hiểu, đón nhận được. Nhưng với việc dân thành Giêrusalem đã không nhận ra thời giờ Thiên Chúa viếng thăm, khiến Đức Giê-su thương khóc, đáng để cho chúng ta suy gẫm. Quả thật, Đức Giê-su là Con Một Duy Nhất của Thiên Chúa, được Chúa Cha sai đến để cứu độ và ban bình an đích thực cho con người, nhất là dân Israel, dân riêng của Thiên Chúa. Trong đêm Giáng Sinh các thần sứ cùng hợp tiếng ca vang lên rằng : vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Như vậy, Đức Giê-su chính là Vị Hoàng Tử Bình An của Thiên Chúa đã được ban tặng cho nhân loại. Vị Hoàng Tử đó đang viếng thăm dân của mình, đặc biệt nơi Thành Thánh Giêrusalem, là thủ phủ, là trái tim và cũng là niềm tự hào của người dân Israel. Nơi đây có Đền thánh nguy nga, tráng lệ là Nhà Cha Ta, Nhà Cầu Nguyện. Nhưng dân cư Giêrusalem không nhận ra Ngài, vì họ đã bị che khuất, không thấy được. Đúng là Ngài đã đến nhà mình mà người nhà không tiếp. Vậy thì làm sao mà Đức Giê-su lại không khóc được ! Ngài không chỉ đến để viếng thăm mà còn để trao ban bình an cho con dân của mình, nhưng bị từ chối và không được đón nhận. Còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau của một người bị chính người nhà từ khước. Nỗi đau này trở nên nhức nhối hơn khi Đức Giê-su thấy trước cảnh Đền thờ huy hoàng, tráng lệ này trong tương lai, sẽ bị phá nát: “Sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy vây quanh, bao vây và công hãm ngươi tứ bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm” ( Lc 19, 43-44). Đức Giê-su càng đau hơn, khi thấy rõ chỉ vì tội không nhận ra thời giờ Ngài đến viếng thăm để trao ban bình an mà Thành Thánh Giêrusalem sẽ phải lãnh nhận một sự trừng phạt kinh hoàng và đáng sợ như thế đấy.

Bài đọc thêm: Covit và giải pháp hữu hiệu nhất

Chúa Giê-su còn khóc không ?

Nhìn người lại nghĩ đến ta. Đây là chuyện đương nhiên thôi. Cư dân Giêrusalem, vì không nhận ra sự viếng thăm của Đức Giê-su mà đã phải đón nhận sự trừng phạt quá sợ như vậy của Thiên Chúa. Còn chúng ta bây giờ thì sao ! Đâu là thời khắc Đức Giê-su đến viếng thăm để trao ban bình an cho chúng ta ? Những lần cử hành bí tích, đặc biệt trong Thánh lễ và Bí tích Hoà giải, những lần chúng ta cầu nguyện, đọc lời Chúa, những lần chúng ta viếng thăm hay làm việc thiện để giúp người khác, những lần chúng ta rơi vào tình trạng đau khổ, mệt mỏi, buồn bã, tuyệt vọng, những biến cố xảy ra trong cuộc sống và những dấu chỉ của thời đại, chúng ta có nhận ra Thiên Chúa đang đến viếng thăm để trao ban bình an và cứu độ chúng ta không? Dù rằng Đức Giê-su đã rao giảng liên tục, rao giảng khắp nơi, làm bao dấu lạ điềm thiêng, chữa lành bệnh tật, xua đuổi quỷ dữ và các thần ô uế cho bao nhiêu người, đi trên biển cả, hoá bánh ra nhiều cho bao người ăn no… nhưng dân Chúa vẫn cứng lòng không chịu tin, không sám hối mà trở về với Thiên Chúa. Họ vẫn dửng dưng, thờ ơ vô cảm, chẳng quan, chẳng màng tới, chẳng tiếp nhận. Còn chúng ta thì sao ? Chúa Giê-su đã đánh bại tử thần, khải hoàn chiến thắng, bằng chính sự phục sinh vinh hiển, để làm Chúa, làm Chủ, làm Đấng Emmanuel, để ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Chúng ta đã học, đã biết, đã tuyên xưng như vậy. Nhưng trong thực tế của cuộc sống hàng ngày, chúng ta có ý thức và đón nhận Đức Giê-su Ki-tô đang viếng thăm để trao ban bình an và ơn cứu độ cho chúng ta không ? Hay chúng ta vẫn cứng lòng không chịu tin, vẫn thờ ơ, dửng dưng, vô cảm với sự viếng thăm và chăm sóc yêu thương ân cần của Ngài ? Có lẽ không biết bao nhiêu lần, Đấng Cứu Thế là Đức Giê-su vẫn phải thương khóc cho chúng ta, như đã từng thương khóc Giêrusalem vì không nhận ra sự viếng thăm của Ngài. Giêrusalem đã bị trừng phạt đến mức hoang tàn, đổ nát, không còn hòn đá nào chồng trên hòn đá nào. Còn chúng ta thì sao, có nhận ra sự trừng phạt nào đó chưa hay vẫn không bận tâm ? Mỗi người chúng ta cùng suy xét lại, nhất là trong những ngày cuối năm phụng vụ với bối cảnh dịch bệnh Covid -19, đang tái bùng phát khắp nơi trên thế giới và nhất là tại Việt Nam chúng ta.

Cầu nguyện cùng Chúa Giê-su

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa của chúng con, Đấng đang ở giữa chúng con và viếng thăm chúng con mỗi ngày. Một lần nữa, chúng con xin hết lòng cảm tạ tri ân Chúa, vì đã nhắc nhớ, cảnh tỉnh chúng con về giờ Thiên Chúa viếng thăm để cứu độ chúng con. Chúng con cũng chân thành xin Chúa giúp chúng con biết tiếp đón Chúa cho xứng hợp, đừng để chúng con rơi vào tình trạng thờ ơ, dửng dưng như dân Chúa xưa vậy mà phải chịu sự trừng phạt của Chúa. Chúng con cám ơn Chúa Giê-su thật nhiều. Amen.

Bài đọc thêm: Đấu tranh với sự tự đại

Lm Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo 

 

 

Bình luận
error: Content is protected !!