Icon Collap
...
Trang chủ / Mù lại được sáng

Mù lại được sáng

Tạm rời xa khu vực miền nội đô Hà Thành tấp nập với những ồn ào của phố thị, tôi gác lại các công việc với những bộn bề lo toan của cuộc sống thường nhật để được đến với mảnh đất Châu Sơn thanh bình, nơi mà con tim của biết bao bạn trẻ sinh viên Công giáo đang hướng về.

Mù lại được sáng

Đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân tới Đan viện, tôi mang trong mình tâm trạng háo hức và chờ mong những giây phút tĩnh lặng bên Chúa. Châu Sơn ư? Đây là nơi mà tôi đã từng nghe nhắc tới nơi trên môi của ai đó cùng với những ấn tượng sâu sắc về sự thánh thiêng mà họ đã được cảm nghiệm nơi đây. Và tôi đã từng mơ ước được một lần đặt chân tới mảnh đất này để cảm nhận sự yên bình thanh thoát. Trong tưởng tượng của tôi là hình ảnh các thầy mặc chiếc áo dòng thật đẹp cùng với những âm thanh trầm bổng vang vọng của những lời kinh thần vụ đầy sốt sắng và tiếng đàn vang vọng khắp núi rừng.

Và rồi chiếc xe của chúng tôi đã chuyển bánh như theo như dự tính. Sau hơn hai tiếng đồng hồ trên xe chúng tôi đã được đặt chân tới mảnh đất mà mình mong muốn. Bầu khí của Đan viện lúc này yên và tĩnh đến nỗi chúng tôi nghe được cả tiếng gió thổi và tiếng của từng bước chân chuyển động trên nền đá. Trong tôi có một chút mệt mỏi bởi vừa trải qua một hành trình trên xe nhưng dường như tất cả đều tan biến bởi tôi bắt đầu cảm nhận được một bầu không khí trong lành và những mùi hương thoang thoảng của hoa xoài, hoa xoan, … Chúng tôi như được chìm ngập vào không gian “Lặng” thật sự. Giờ đây tất cả chúng tôi đã sẵn sàng để có một cuộc “lội ngược dòng” trở về với Chúa dưới sự hướng dẫn của Nguyên Đức Tổng Giuse, của cha Linh Hướng và của Ban Điều Hành.

Tôi thực sự thích nơi này và muốn hòa mình cùng thiên nhiên đất trời Châu Sơn. Tôi cũng thấy ấn tượng bởi tấm lòng hiếu khách với sự phục vụ chu đáo về nơi ăn chốn ở thật tươm tất gọn gàng với “đầy đủ tiện nghi trong tinh thần khó nghèo” của các Thầy trong Đan viện dành cho chúng tôi trong những ngày sinh hoạt tại đây.

Điều quan trọng hơn cả là tôi được trở về với Chúa trong tình thần của mùa Chay thánh. Mỗi người đều được đánh động cách riêng dưới ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần.

Riêng tôi điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi đó là được trải nghiệm cảm giác làm “người mù”, dù chỉ trong một thoáng chốc nhưng đủ để hiểu và cảm thông hơn với những người mù. Nhờ một lần được làm “người mù” đó mà tôi đã nghe được tiếng Chúa nói với mình. Ban đầu tôi thoạt nghĩ đây chỉ là một trò chơi bình thường như trò “bịt mắt bắt dê” mà chúng tôi đã được chơi thuở bé. Chỉ sau khi được nghe cha Linh hướng Gioan giải thích: “Hãy nghe xem Chúa nói với chúng ta những gì, qua sự trải nghiệm về sự mù lòa thể lý có gợi lên trong mỗi người ý thức về sự mù lòa thiêng liêng của mình”. Nghe tới đây trong tôi chợt bừng tỉnh. Khi tôi bịt mắt thì tôi không nhìn thấy gì nữa hết. Nếu như trước kia tôi sáng mắt thì tôi tự do, tự tại đến từng bước đi, có thể tôi ít cần đến sự trợ giúp của người khác, đến cộng đoàn nhưng khi tôi đã là một người mù thực sự thì tôi mới hiểu được sự đáng thương thật của một người mù. Trong lòng tôi bỗng nhớ đến những thân phận kém may mắn hơn mình không chỉ mù lòa mà còn cả đói nghèo không nhà không cửa nữa “Cần một ly nước thôi, cần một bát cơm vơi, cần một bàn tay ai đó đưa trao ….”.

Mù lại được sáng

Và khi bị mù tôi cần đến sự trợ giúp thì mọi người sẵn sàng đưa tay ra để hướng dẫn và dắt tôi đi đoạn đường phía trước. Trong niềm hạnh phúc vì được giải cứu ấy tôi thật sự cảm nhận được tình Chúa qua tình người. Bàn tay ấy chính là bàn tay Giê-su, bàn tay Giáo Hội sẽ dẫn dắt tôi. Tôi cảm rõ được sự khốn khổ của người mù trên từng bước đi mà tôi đang cố gắng thực hiện. Thay vì trước kia tôi chỉ cố gắng cảm thông cho những người mù mà tôi đã vô tình được gặp trên đường với hình ảnh mắt đeo kính đen, tay cầm gậy và dò dẫm tìm đường thì nay tôi đã được cảm nếm thực sự và tôi thấy thương họ cách sâu hơn bằng chính con tim của mình. Đúng là có khi “đau mắt mới thương đến người mù”.

Tôi thầm cảm ơn Chúa vì đã cho tôi cảm nhận những giây phút hạnh phúc ấy mà trước giờ tôi chẳng kịp nhận ra, đồng thời tôi cũng xin tạ lỗi với Chúa vì tôi có mắt mà như mù lòa, trước giờ, chẳng hể nhận ra những ân huệ lớn lao mà người đã trao ban cho tôi.

Và rồi tôi lại tiếp bước cùng với đoàn trong thinh lặng của những người mù cần dẫn lối và yên tâm tin tưởng vào người dẫn chúng tôi bước đi cách an toàn. Người dẫn “đoàn người mù” trước đó cũng như Giáo Hội là mẹ dẫn dắt tôi đi trên con đường Đức tin để tôi quay trở về cùng Chúa. Có những lúc con mắt đức tin của chúng ta có mù lòa nhưng cứ hãy tin tưởng, can đảm bước tiếp trong sự dẫn dắt của Giáo Hội chắc chắn con đường chúng ta sẽ không sai lạc dù trong sự hồ nghi rồi sẽ có ngày chúng ta cũng tìm thấy được chân lý thật (Quãng đường trong sự dò dẫm của người mù với một niềm tin tưởng là điều không thể thiếu).

Chính lúc mù lòa tôi lại thấy cần anh em  tôi hơn, tôi cần đến những sự liên kết không thể tách rời trong cuộc sống của tôi. Nếu tôi chọn cách buông tay người phía trước thì tôi sẽ bị bơ vơ và bỏ lại phía sau. Lúc ấy tôi mới thấy thật “Không ai có thể sống là một hòn đảo” có nghĩa là không ai có thể sống nếu không có sự bao bọc của gia đình, của Giáo Hội và của xã hội. Trong Giáo Hội có những sự liên kết được là nhờ những sinh hoạt đoàn thể là điều không thể thiếu. Hội thánh tông truyền cũng nối kết nhau nhờ những mối dây liên kết chặt chẽ vô hình ấy. Tôi thầm cảm ơn Mẹ Giáo hội cùng các vị anh hùng tử đạo đã bảo vệ đức tin và truyền lại cho các thế hệ sau.

Quay trở về hiện tại tôi bước lên những bậc hiên mà tôi phải tự cảm nhận, tự dò với những giác quan của những người mù và với một điểm tựa duy nhất là người phía trước. Những người hướng dẫn đó cũng như Giáo hội để cho tôi lớn lên, trưởng thành, nhận ra bằng những gì tự trải nghiệm và vượt qua. Đức tin cũng vậy phải được lớn lên nhờ những gì mà  chính bản thân ta tự tìm tòi và khám phá cho dù phải vất vả và đôi khi là những nguy hiểm có thể xảy đến. Nhưng hãy tin tưởng vào Chúa và Giáo Hội là những người mẹ đứng từ xa luôn trông chừng quan sát sẽ đến giúp ta những lúc mà chúng ta rơi vào tuyệt vọng nhất không bao giờ để ta bị nguy hiểm.

Tiếp tục bước đi trong niềm hân hoan, hạnh phúc vì được đánh động bỗng tôi nghe thấy những tiếng nói vui vẻ trong sự hướng dẫn tận tình dù không biết chuyện gì sẽ xảy đến tôi lại tiếp tục bước va làm theo những gì được hướng dẫn. Một lần nữa có một bàn tay ai đó dắt tôi tới nơi nào đó và với giọng nói ấm áp trong tình Giê-su, trong tinh thần phục vụ quên mình. Những hành động ấy khiến tôi thấy lòng người sao đẹp quá tưởng chừng như Thiên đàng bởi nơi đây ngập tràn tình yêu và hạnh phúc “Nơi nào có hạnh phúc thì nơi ấy chính là thiên đàng”. Tôi thấy thật hạnh phúc vì có những con người quảng đại dám dấn thân quên mình phục vụ. Tôi đã bị chinh phục bởi sự nhiệt tình của những con người tình nguyện mang trong mình hình bóng Giê-su.

Sau đó tôi được hướng dẫn ngồi xuống một chiếc ghế và được rửa chân dưới bàn tay phục vụ yêu thương, tôi thấy mình thật hạnh phúc giống như các tông đồ xưa được chính Chúa Giê-su rửa chân, đến đây tôi nhớ lại câu nói của Chúa Giê-su nói với các môn đệ trong bữa tiệc ly “Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13,14). Tất cả chúng tôi cả người rửa chân lẫn người được rửa đều mang trong mình những niềm vui thật bởi chúng tôi phần nào được tái diễn phần nào hình ảnh cuộc thương khó của Chúa Giê-su trước ngày chịu nạn. Tôi ước rằng trong kỳ tĩnh tâm sau sẽ là những người phục vụ rửa chân cho người khác để nếm trải hạnh phúc thật bởi tình yêu khi được trao ban, một tình yêu quảng đại không mong được đáp đền. Trong trí tôi bỗng vang lên câu hát “Yêu là cho đi cho luôn chính mình hơn là nhận lãnh và yêu sẽ luôn kiếm tìm hạnh phúc cho người mình yêu…”

Sau cùng ánh sáng Chúa Kitô đã le lói vào sâu thẳm trong con tim tôi, nơi tôi giờ đây chan chứa niềm hạnh phúc khôn tả bởi nhờ “Mù lại được sáng”.

Bài đọc thêm: Thiên Chúa muốn gì nơi ta ?

Maria

Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Bình luận