Trong cuộc đời của mỗi con người, cái đích cuối cùng mà ai ai cũng muốn đi đến đó là hạnh phúc và bình an. Mỗi người có một trái tim để cảm nhận hạnh phúc khác nhau. Nhưng hãy để trái tim mình một lần được lắng nghe nhịp đập của những trái tim bé bỏng, đang đau đớn và quằn quại trong nỗi đau bị lạm dụng. Mỗi lần được lắng nghe những đứa trẻ đó chia sẻ là mỗi lần trái tim tôi đau nhói bởi tôi cũng là một trong số chúng. Trái tim tôi cũng đã từng rỉ máu bởi con dao sắc nhọn kia cứa vào tim. Có thể nói đó là “nỗi đau xuyên thấu thời gian”. Biến cố đó đã đi vào dĩ vãng nhưng hậu quả nó để lại vẫn còn hiện hữu và đeo bám nạn nhân không ngừng nghỉ.
Người xưa thường nói “Trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan”, vậy mà những cái búp ngây thơ trong sáng đó đã bị người ta sử dụng để thỏa mãn cơn thèm khát tính dục nơi bản thân. Còn đâu những ngày tháng vui vẻ, hồn nhiên của một đứa trẻ khi chưa đủ cánh để bay ra khỏi vòng tay chở che yêu thương của gia đình đã bị nhuốm nặng mùi tính dục. Tôi loay hoay đi tìm cho mình cái gọi là “những mầm xanh” của xã hội cần được nâng niu, vỗ về,… Để rồi… đắng lòng biết mấy khi tôi được nhận lại, thời gian càng quay nhanh thì tình người cũng dần tan biến, hạnh phúc thì ít nhưng đắng cay lại nhiều, bao nhiêu đứa trẻ bị nhấn chìm trong bóng tối tội lỗi ấy mà không thể nào thoát ra. Tôi cười gượng: “Đấy! Một thảm họa hay nghịch cảnh trần gian?” Quá xót xa, tôi căm ghét và lên án những hành động tàn ác này – Lạm dụng tính dục.
Ở cõi vô thường này, còn ai lạ lẫm với cụm từ đó nữa, có thể không được phơi bày nhưng nó đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ trong chính cuộc sống của chúng ta. Bốn từ ngắn gọn để chỉ cho những hành động thú tính, độc ác, không có nhân phẩm trên thân thể trẻ em của một số người trong xã hội. Không chỉ những người lạ không quen biết mà chính những người thân yêu gần gũi nhất cũng là thủ phạm gây ra nỗi đau cho biết bao đứa trẻ. Ôi ! Cuộc sống này sao mà phũ phàng đến vậy… Hình như là tôi đang khóc…nhưng nước mắt tôi không rơi… Là vì tôi đang lo cho số phận, cho tương lai của những đứa trẻ đó rồi cũng mịt mù như tôi.
Chuyện của những thiên thần nhỏ chỉ là một nốt trầm trong bản nhạc bị lạm dụng còn những nốt cao luôn vút lên biết bao bi kịch. Từ suy nghĩ đến hành động, từ những chấn động tâm lý đến sự phát triển của cơ thể học, từ mối tương quan của bản thân với những người xung quanh và cả Đấng ở trên trời cao,… Hỡi những con người vô tâm vô cảm, hãy lắng nghe tiếng lòng của các nạn nhân đang rên xiết và cầu xin hai chữ “công bằng” và “tự do”…
Cuộc sống rồi sẽ ra sao khi em không còn là một đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng mà đã bị nhiễm vào đầu những việc chỉ có ở “người lớn”? Em là trai hay gái rồi cũng sẽ mang nơi mình một nỗi tổn thương rất lớn về mặt tinh thần. Mọi thứ như sụp đổ, bóng đêm của nỗi sợ hãi sẽ bao trùm lấy em và cuốn phăng những thứ thuộc về ngày mai mà đáng lẽ ra em sẽ có được như bao đứa trẻ khác. Em chẳng tha thiết điều gì trên thế gian này nữa, em sợ hãi tất cả mọi thứ và thu mình vào trong ốc đảo của riêng em. Em sống như một cái xác không hồn, vất vưởng trong vũng bùn của kí ức mà không thể nào thoát ra được. Càng vùng vẫy, em lại càng thấy thân thể mình đớn đau. Cái hình ảnh em bị bóp nghẹt trong nỗi đau không thở được và giãy giụa trong vô vọng vì bị người ấy “đụng chạm” sẽ ám ảnh em suốt những ngày tháng sau này. Em không phải là em nữa mà là người đang đội lốt của những hình ảnh tính dục bám riết lấy em và điều khiển toàn bộ cảm xúc, suy nghĩ, trí não và hành động của em. Em đang ngồi đây nhưng đầu óc em đang lởn vởn xung quanh cái hình ảnh đó.
Em đau khổ lắm. Em đã mất phương hướng thật rồi. Cuộc sống em sẽ đi về đâu khi em chẳng còn chút niềm tin nào vào thế giới mà em đang sống.Cảm giác như cả thế giới đang quay lưng với mình. Rồi ngày mai, em sẽ phải sống như thế nào đây khi em luôn trong trạng thái lo lắng, bất an sẽ đến với mình. Em không dám ở một mình vì sợ sẽ bị người ta làm hại. Thế nhưng, những lúc đông người em cũng có vui gì đâu. Bao nhiêu ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào mắt em. Em như bị khựng lại. Đứa trẻ trong em đang rên lên những tiếng khôn xiết: Đừng nhìn em… Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, ánh mắt ai kia như muốn thâu tóm cả sự sống của em. Một chút vô tình của mọi người nhưng sẽ khơi gợi lại trong tâm khảm em biết bao điều dữ. Bởi một tỉ người trên thế giới này vẫn tồn tại và đâu đó lúc em không ngờ, sẽ xuất hiện những con người với những tính cách, hành động, cử chỉ và ánh mắt giống với người đã làm hại em.
Em lớn lên và mang trong mình nỗi mặc cảm tự ti về chính bản thân mình. Em đã biết đến chuyện đó rồi ư! Em òa khóc mà lòng cứ nghẹn đau, vẫn còn một điều gì đó đang nghẹn ứ nơi lồng ngực, sự chua chát của cuộc đời phủ lên trong từng hơi thở của em. Em cảm thấy mình dơ bẩn, tội lỗi. Thân xác em được sử dụng để làm nô lệ cho cơn đói khát tính dục của người đời hay sao? Em ghê tởm và kinh khủng, em không chấp nhận được sự thật phũ phàng đó. Em dần tự hủy hoại cuộc sống của chính mình. Mỗi ngày là một bản án địa ngục trần gian mà em phải hứng chịu. Và đến một lúc nào đó, khi em không còn chịu được nữa, em sẽ giải thoát cho mình bằng cách bỏ nhà ra đi hoặc kết thúc những ngày tháng dằn vặt, đau khổ trong tội lỗi bằng việc tự sát.
Bài đọc thêm: Nỗi ám ảnh của kẻ bị lạm dụng
Đó là những tổn thương, sợ hãi về mặt tâm lí. Còn những ảnh hưởng về thể lí sẽ tác động đến sức khỏe và cuộc sống của bạn ấy như thế nào ? Mời bạn xem tiếp phần II : “Điều tôi muốn nói” nhé !