Icon Collap
...
Trang chủ / Ốc đảo giữa đại dương (phần III)

Ốc đảo giữa đại dương (phần III)

Trong gia đình tôi, không chỉ một mình bố đối xử với tôi như vậy. Các chị của tôi cũng hay chọc tôi là kẻ bị tự kỷ. Họ cũng gọi tôi là “quạ” và nói “em kiêu thật đấy.” Người anh trai của tôi cũng nói với tôi rằng “em khác trước nhiều quá. Trước đây em vui vẻ nói cười, rất hồn nhiên trong sáng nhưng bây giờ cứ trầm tư nhiều hơn. Những điều em thích em cũng không dám làm.” Tôi cũng chẳng biết nói gì mà chỉ gượng gạo cười cho qua chuyện. Càng ngày tôi càng cảm thấy mình nhát đảm, sợ hãi, thiếu tự tin.

Nhìn lại lịch sử đời mình, tôi thấy tôi đã thay đổi khá nhiều, nếu không muốn nói là thay đổi cả đến 180 độ. Cho đến giờ này, tôi vẫn cứ nghĩ mình bình thường, nhưng nói thực tôi không bình thường chút nào. Tất cả những niềm hạnh phúc, niềm vui đến với tôi cũng chỉ là cái thoáng qua bên ngoài. Trong thâm sâu, tâm hồn tôi như một biển sầu lai láng. Tôi chả vui gì cả. Điều gì cũng khiến tôi đắn đo suy nghĩ mãi không dừng. Cứ hễ làm một việc gì xong, hoặc nói cái gì xong là tôi lại cảm thấy là mình làm sai, nói sai. Nhưng có khi làm xong, nói xong, tôi lại nhận thấy mình đúng. Vậy mà khi thấy thái độ của người khác không tán thành những gì tôi vừa nói, vừa làm, tôi lại cảm thấy mình sai. Tôi hối hận thà mình đừng làm, đừng nói gì cả thì tốt hơn.

Mỗi ngày tôi lại cảm thấy không gian lòng mình càng thu nhỏ lại. Điều này khiến tôi hoảng loạn hơn. Tôi sợ sự cô đơn, cô độc trong chính ốc đảo của lòng mình. Tôi khao khát tình yêu thương của người khác. Tôi muốn mọi người đều chú ý đến tôi, quan tâm đến tôi, yêu thương tôi nhất. Nhưng thực tế lại không như tôi muốn. Tôi càng đâm ra buồn tủi, ganh tị với những người khác. Tôi ganh tị vì thấy họ giỏi hơn và họ thành công hơn mình. Tôi buồn khi thấy họ vui, khi thấy họ thành công. Trong những trường hợp như vậy, tôi cứ phải luôn tự nhủ lòng mình rằng không được nghĩ như thế. Không ai ghét tôi cả. Ai cũng yêu thương tôi hết. Tôi cứ tự trấn an bản thân như vậy.

Bên ngoài thì người ta thấy tôi cười nói vui vẻ, nhưng bên trong thì lòng quặn đau, nhức nhối. Và như thế, tôi luôn phải cố sống sao cho đẹp lòng mọi người. Tôi không muốn ai hiểu nhầm mình. Không ai ghét mình nữa. Nội tâm tôi bị giằng xé liên tục. Ngay khi làm những việc bác ái, tôi vừa muốn không để ai biết việc mình làm, nhưng rồi lại muốn cho người khác biết để họ thấy mình tốt, chịu khó, lại thương tôi hơn. Nhưng khi được mọi người chú ý đến rồi tôi lại thấy hối hận, lại trách bản thân, làm việc hi sinh bác ái mà cứ muốn người khác biết đến thì còn gọi gì là việc hy sinh nữa.

Bài đọc thêm: Đêm dài định mệnh

Chính xung đột nội tâm này khiến tôi nghi ngờ chính bản thân mình. Tôi nhận ra tôi là một con người giả tạo. Bên ngoài tôi vui vẻ hoạt bát nhưng bên trong con cứ luôn phải tranh đấu với chính mình. Điều làm tôi đau đớn hơn nữa là nhiều chị em phải ganh tị với tôi, vì lúc nào thấy tôi cũng tươi cười, hát hò, vui vẻ. Nhưng họ có biết đâu chính những lúc đó, tôi cảm thấy mình cứ như một con điên, con hề, đang mua vui cho mọi người vậy. Có một số chị em cũng bảo tôi là bà này điên rồi nên không chấp. Còn tôi thì cố giữ lại hết những điều đó họ nói, họ gán ghép cho mình trong lòng mình.

Rồi có những lúc tôi cứ cảm thấy như mình không còn tồn tại trên thế gian này vậy. Với mọi người, tôi không có giá trị gì cả. Những lúc đó, tôi có linh cảm như mọi người đang nhìn tôi với ánh mắt khác. Tôi có cảm giác như ai cũng ghét tôi vậy. Nhiều khi có chị em ốm mà tôi cũng muốn được ốm để được người khác quan tâm đến mình. Tôi thấy mình đúng là điên thật, điên hết mức rồi. Tôi sợ cô đơn nhưng lại thích ở một mình trong đêm tối, nơi mà tôi được tự do bộc lộ những cảm xúc thật của mình mà không ai biết. Nhiều lúc tôi ước mình được đi đến một nơi thật xa, để chỉ sống một mình thôi cho thật thoải mái, không phải lo nghĩ gì, không có ai để sợ. Tôi thích gì, tôi muốn làm gì không ai có thể cấm đoán tôi được. Như vậy tôi sẽ sống tốt hơn.

Thomas Merton đã viết một cuốn sách khá nổi tiếng có tựa đề : “không ai là một hòn đảo.” Nhưng tôi thấy rõ mình lại là một hòn đảo nhỏ giữa một đại dương mênh mang, hiu quạnh, vắng bóng con người. Trong ốc đảo đó, chỉ có một mình tôi và không có ai để chia sẻ ; nơi đây, không ai có thể hiểu tôi và tôi cũng chẳng muốn chia sẻ với ai cả. Tôi trở nên lạnh lẽo với chính mình và với tất cả. Ai có thể giúp tôi thoát ra khỏi tình cảnh bi thương này ? Có còn ngõ thoát nào, có còn tia sáng nào ở phía cuối đường hầm của cuộc đời tôi nữa hay không ? Đó là điều tôi mong muốn được chia sẻ với mọi người trong phần tiếp theo với tựa đề “Ánh sáng cuối đường hầm”, với hy vọng muốn gửi đến cho những ai rơi vào tình trạng như tôi một tia sáng thật, một tia sáng có khả năng xuyên thủng màn đêm tăm tối, dày đặc đã một thời bao phủ trói chặt lấy tôi.

Bài đọc thêm: Tôi đi tìm tôi

Bài viết độc quyền tại svconggiao.net

Bình luận