Icon Collap
...
Trang chủ / Không ăn món đó !

Không ăn món đó !

Sau khi được giãi bày với vị giảng phòng về những uất hận, những đớn đau, tổn thương và sự sợ hãi do người chị họ gây ra đã mấy chục năm nay, tôi lại được ngồi ăn chung với Ngài. Đây cũng lại là một cơ hội làm phát lộ một vùng tối đã ẩn mình và điều khiển tôi lâu nay, cũng liên quan đến người chị họ của tôi.

Trong bữa ăn, mọi người đều nói chuyện vui vẻ. Vị giảng phòng thường chia những phần ăn trong dĩa cho mỗi người như một cơ hội để tạo được mối tương quan tốt hay cũng để hiểu thêm về từng người trong chúng tôi. Nhưng đến món này, khi vị giảng phòng vừa gắp cho tôi thì lập tức tôi xua ngay phản đối kịch liệt và kiên quyết từ chối cho đến cùng. Đó chính là món cà nướng. Dù vị giảng phòng có mời mấy tôi cũng không nhận. Tôi trả lời dứt khoát và thẳng thắn với ngài rằng : “Con không ăn món này. Cha đừng ép con phải ăn nó.” Tôi diễn tả sự không chấp nhận không chỉ bằng lời nói mà còn cả sắc mặt hoảng sợ và cử chỉ lạnh lùng, đanh thép nữa. Mọi người trong phòng ăn trố mắt nhìn phản ứng kỳ cục của tôi. Nhưng những chị em ngồi ăn cùng bàn lại nói với vị giảng phòng rằng : “Chị ấy không bao giờ ăn món này đâu cha !
Bài đọc thêm: Đau khổ đến từ đâu- PI 

Không ăn món đó !

 

Nhưng lạ lùng thay, vị giảng phòng không tỏ ra một thái độ khó chịu với tôi. Ngài hỏi tôi : “Con không thích ăn món này lâu chưa ? ” Tôi đáp lại : “Thưa cha, lâu rồi !” Tôi thấy ngài nở một nụ cười và nói : “Mọi sự đều có nguyên do của nó phải không con ?” “Vâng”, tôi đáp lại. Sau khi đảo mắt nhìn ngài một lần nữa, tôi thầm thì với ngài “Con không ăn được, vì kẻ thù của con thường thích ăn món đó.” Vị giảng phòng mỉm cười gật đầu nói : “Chuyện gì cũng phải có lí do của nó chứ. Con không ăn món này cũng có nguyên do của nó.” Nghe tới đó, mọi người trong bàn ăn đều trố mắt nhìn tôi như vừa ngộ ra được điều gì mới lạ. Còn tôi, tôi biết rõ món ăn đó nhiều người rất thích và bản thân tôi cũng rất thích. Nhưng tôi không thể ăn được vì nó gợi lại cho tôi hình ảnh của kẻ đã một thời hành hạ tôi mà tôi không thể tha thứ bỏ qua cho họ được.

Dù đã giãi bày tất cả uất hận dồn nén bấy nay với bao nhiêu giọt lệ tuôn rơi trong những ngày qua, dù đã nói lên quyết tâm sẵn sàng tha thứ, bỏ qua tất cả đề làm lại từ đầu mối tương quan nghiệt ngã này, nhưng dường như giữa tôi và những gì mà người đó thích vẫn có một khoảng cách chưa nối lại được. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy rõ rằng, một bánh xe bị gãy, dù người thợ có hàn giỏi tới đâu vẫn còn để lại dấu vết của những múi hàn. Nỗi đau của tôi dù đã được hóa giải, nhưng vẫn để lại những vết sẹo nơi chính cõi lòng của mình. Không biết bao giờ tôi mới có khả năng tha thứ thật lòng cho người đàn bà này. Đó là điều tôi vẫn luôn trăn trở, dằn vặt và muốn thực hiện càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn tâm đắc và ghi nhớ những tâm sự quý báu của người đồng hành “Làm gì cũng cần có thời gian. Đừng nóng vội mà đốt mất giai đoạn sẽ không tốt. Nhưng ý thức và quyết tâm làm đến cùng thì kết quả sẽ đến với ta.

Quả thật, đối với tôi, khi đã ghét ai thì cái gì của người đó, dù là đồ vật hay món ăn mà họ thích thì cũng đáng ghét như họ vậy. Thật là một điều phi lý, khó tin, khó chấp nhận. Nhưng với tôi lại là một sự thật mà tôi không chạy trốn được. Hệ lụy của lòng thù hận và sự sợ hãi chưa dừng ở việc không ăn thức ăn kẻ thù mình thích mà còn lây lan sang những địa hạt khác nữa mà tôi sẽ chia sẻ tiếp.
Bài đọc thêm: Sám hối để đón Chúa đến 

Thiên Hương

Bình luận