Cuộc đời mỗi người được dệt nên bởi bao điều thú vị, bao điều mình thích và cũng có nhiều điều mình không thích và thậm chí là ghét cay ghét đắng. Có những điều mình thích hay không thích là do người khác điều khiển. Nhưng cũng có nhiều điều mình thích hay không thích đến từ chính ý định của bản thân mình. Song điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây là có những người tôi không thích, tôi căm ghét họ, không muốn nhìn mặt, dù họ không làm gì tôi và thậm chí tôi chưa một lần gặp họ. Nhưng tôi lại không hiểu được duyên cớ tại sao tôi lại ghét họ đến mức như thế. Thậy là kỳ dị, nhưng lại là sự thật. Vậy họ là ai ! Và tại sao tôi lại phải phát điên lên khi nhắc đến cái tên của họ.
Cách đây tròn một năm, chúng tôi trải qua hành trình sa mạc với một linh mục trong suốt một tuần. Trước khi bước vào sa mạc, trong tôi đã cảm thấy toàn thân nhức nhối, bất an, khó chịu và muốn nổi loạn. Thật tình tôi hoàn toàn không muốn bước vào sa mạc. Tại sao vậy ? Câu trả lời thật đơn giản, vì Sơ phụ trách đã thông báo cho chị em thanh tuyển chúng tôi biết rằng năm nay sẽ tĩnh tâm với một cha chuyên về tâm lý.
Dẫu biết rằng mình không thích, nhưng chuyện gì đến ắt phải đến. Đúng hẹn, chúng tôi cùng bước vào sa mạc với vị đồng hành này. Dù trong những ngày đầu của hành trình sa mạc, vị đồng hành không hề đụng gì đến phần tâm lý mà chỉ hướng dẫn chúng tôi thực hành cầu nguyện với Chúa Ba Ngôi, nhưng những ác cảm, khó chịu trong tôi đã bùng phát dữ dội. Khi không thể kìm nén được những cảm xúc này trong mình, tôi quyết định gặp vị đồng hành và trút hết sự căm hận mà tôi dành cho ngài. Vị đồng hành không lấy làm ngạc nhiên trước những thái độ và lời nói khiếm nhã của tôi. Nhưng vì thời gian sa mạc quá ngắn, nên vấn nạn của tôi vẫn chưa được giải quyết. Hành trình sa mạc khép lại mà tôi vẫn ấm ức, tức tối, ôm mối hận trong mình. Vì thế, ngay sau khi kết thúc hành trình sa mạc, tôi đem cả nỗi bực bội này kể luôn cho Sơ đồng hành, vì Sơ cũng là người hướng dẫn tâm lý. Nhưng lời giải đáp vẫn bỏ ngõ.
Rồi bước vào sa mạc của năm 2019, có lẽ không phải là do định mệnh mà là do ý định quan phòng của Thiên Chúa, chúng tôi lại được tiếp tục bước vào sa mạc với vị đồng hành của năm trước. Tôi đắn đo, do dự và cũng đã chuẩn bị lên dây cót cho cuộc gặp gỡ, đối đầu lần này với ngài. Khi gặp cha tôi phải cố gắng đối diện và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng bên trong lòng tôi chỗi dậy một sự điên cuồng đòi được bảo vệ, đòi được an toàn, muốn chống đối ngài cho đến cùng. Nhưng tôi tự nhủ rằng nhiều người đã vượt qua những khó khăn và ngay cả Chúa Giê-su cũng đã vượt qua cái chết để Phục Sinh, bao nhiêu vị Thánh xuất thân từ tội lỗi mà cũng đã làm thánh. Liệu tôi có can đảm bước vào cuộc vượt qua này không ? Rồi câu nói : “Đời thay đổi khi ta quyết định thay đổi” lại chỗi dậy trong tôi. Tôi tự nhủ lòng mình phải giải thoát chính mình. Tôi không thể để cho mãnh lực này tiếp tục điều khiển tôi nữa.
Bài đọc thêm: Kẻ khiến tôi biến dạng
Tôi quyết định gặp và nói hết cho cha đồng hành biết rằng tôi ghét tất cả những con người theo học ngành tâm lý và trị liệu tâm lý. Vị đồng hành gợi ý cho tôi biết rằng không phải ngẫu nhiên hay tình cờ mà tôi lại có ác cảm như vậy với những người theo học hay đang trị liệu tâm lý. Mọi sự đều có nguyên do của nó. Sự ác cảm này trong tôi cũng không ngoại lệ. Vâng lời vị đồng hành, tôi dồn hết sức lực và nghị lực để lần mò trở về bóng đêm của quá khứ, một quá khứ mà tôi đã muốn và cố gắng tìm mọi cách để chôn chặt nó từ lâu. Sau những giây phút cầu nguyện, suy nghĩ và nhớ lại từng khuôn mặt đã đi qua cuộc đời tôi, thủ phạm đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện. Đó chính là vị giảng viên dạy tôi môn tâm lý đại cương, khi tôi còn là sinh viên của trường đại học. Trong tôi lúc đó như bùng lên một cảm xúc tức tối mãnh liệt về con người này. Những ức chế bỗng ùa về như thác lũ mà tôi không sao kiểm soát được. Những hành vi, cử chỉ, lời nói, ánh mắt đầy tính áp đặt của vị giảng viên này như đang diễn ra sống động trước mắt tôi. Tôi cảm thấy ngột ngạt, khó chịu và ghẹt thở. Tôi nói với vị đồng hành biết về tình trạng thật của tôi lúc này. Nhưng vị giảng phòng chỉ mỉm cười và nói với tôi rằng : Giảng viên này cũng chỉ là phần ngọn chưa phải là gốc rễ của vấn đề.
Cha tiếp tục gợi mở và muốn tôi xét lại xem tôi có ai là kẻ thù trong quá khứ không và giảng viên này có điểm gì giống với kẻ thù của tôi không ? Tôi và kẻ thù đó có điểm gì tương đồng với nhau không ? Tôi thấy đầu tôi căng ra, tim tôi đập dồn dập hơn. Sự khó chịu làm cho tôi cảm giác như cơ thể tôi không truyền máu vào tim được nữa. Tôi không muốn tìm hiểu và không muốn biết về nó nữa. Tôi muốn dừng lại. Nhưng càng cầu nguyện tôi càng được Thần Chân Lý soi sáng và muốn tôi phải đối diện với sự thật của bản thân để chấp nhận và sửa đổi chính mình. Tôi gồng mình lên đề tiếp tục chiến đấu. Và rồi điều kỳ diều đã xảy đến, điều mà tôi không ngờ tới đó là kẻ thù thật, con người áp đặt lên tôi nhiều nhất và ảnh hưởng lên tính áp đặt của tôi không phải là ai khác mà là chính bà nội của tôi. Trong tâm trí tôi nhớ lại như in những gì mẹ tôi kể về bà nội và cả những gì tôi chứng kiến bà nội đã làm cho gia đình tôi điêu đứng. Tôi hiểu ra rằng ngay khi còn là một bào thai trong dạ mẹ, tôi đã phải hứng chịu và lãnh đủ sự áp đặt của bà nội đè nặng lên tâm tư của mẹ tôi. Và rồi khi tôi còn là hài nhi bé bỏng, tôi cũng đã chứng kiến và gánh chịu bao sự áp đặt của bà lên gia đình tôi. Sự áp đặt đó của bà đã theo tôi mà lớn lên theo từng năm tháng, dù tôi không hề hay biết.
Tâm trí tôi như bừng sáng. Tôi ngộ ra được tại sao tôi lại ghét những ai áp đặt lên tôi, tại sao tôi lại ghét bà nội và tại sao tôi cũng là người thường xuyên áp đặt lên người khác. Tôi cũng đã nói ra cho cha giảng phòng biết những sự thật này. Khi tôi nói ra được sự thật này và chấp nhận nó, tôi cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm rất nhiều. Vì tôi đã được giải thoát khỏi sự đeo bám của nó. Giờ đây tôi cảm thấy nó nhỏ bé lắm, không vĩ đại như tôi đã lầm tưởng trước đây. Nhưng để chiến thắng được thành kiến này, tôi cần luôn ý thức về sự hiện diện của nó. Và điều đặc biệt hơn nữa là tôi đã nhận ra con người áp đặt của mình và đang cố gắng tập luyện để vượt thắng được nó.
Bài đọc thêm: Tôi đã thay đổi
Long Thành Nguyên